Tiếng Việt | English

12/01/2025 - 09:56

Xuân hạnh phúc

Ảnh minh họa

Mặt trời dần khuất bóng sau bụi tầm vông già. Dòng sông vắng lặng êm đềm, đám lục bình đang cố neo đậu bên bờ bãi, bỗng đâu một cơn gió mạnh thổi qua đẩy chúng ra khỏi bờ.

- Lượm chờ anh, khi hoa mai đầu tiên bung nở, anh sẽ đưa ba mẹ đến nhà hỏi cưới Lượm.

Những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má, cố để không phát ra tiếng nấc, Lượm thấy tim mình đau thắt từng cơn. Cây mai trước nhà Lượm một màu vàng óng ánh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, những cánh hoa cũng nương theo gió mà bay lên. Mai đã nở bung nhưng người hẹn đang ở đâu?

- Về thôi Lượm, mặt trời lặn rồi kìa. Để tui đưa Lượm về.

Lượm đưa tay lau vội những giọt nước mắt rồi ngẩng đầu nhìn chàng trai đang nhìn cô chăm chú và lặng lẽ chờ đợi. Lượm nhìn đến thất thần rồi Lượm nghĩ, giá mà người đứng trước mặt là anh. Giá mà người con trai lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh những khi Lượm buồn là anh. Và giá mà mỗi lần Lượm trốn ra bờ sông ngồi khóc, người tìm được Lượm đầu tiên là anh.

- Sao Kha biết Lượm ở đây?

Lượm đứng dậy lảo đảo suýt ngã thì bàn tay của Kha kịp đưa ra đỡ lấy. Vì ngồi quá lâu nên chân Lượm tê rần, đứng lên rồi lại chuột rút. Lượm nhăn mặt.

- Biết sao không. Cả tuần nay ngày nào Lượm không ra bến sông này ngồi đâu.

Lượm chưng hửng.

Kha cười cười gãi đầu biết mình lỡ lời làm lộ bí mật mà anh đang cố che giấu. Ngày nào Lượm ra bến sông ngồi, Kha cũng lần tìm tới rồi đứng từ xa nhìn Lượm. Nhiều lần thấy Lượm khóc, Kha xót muốn chạy đến an ủi nhưng rồi lại thôi. Kha sợ sẽ làm Lượm mắc cỡ rồi không dám gặp Kha nữa. Gần tết rồi, cứ nghĩ Lượm sẽ ở nhà không ra bến sông nữa, chắc Lượm đã nguôi ngoai nỗi nhớ về con người tệ bạc ấy. Vậy mà…

- Lượm bị tê chân rồi đúng không? Ngồi lâu vậy mà, thôi để tui cõng Lượm về.

Kha chớp mắt cúi người đưa lưng về phía Lượm chờ đợi.

Kha thiệt tình đến nỗi làm Lượm phải xấu hổ và ngượng ngùng. Lượm và Kha có phải vợ chồng hay người thân thích gì đâu mà gần gũi. Lẽ nào Kha nghĩ giữa hai người vẫn còn cái tuổi ngây thơ nhỏ dại.

Lượm và Kha là bạn học cũng là bạn cùng xóm. Cả hai cùng trải qua tuổi thơ bên nhau. Ngày bé, mỗi lần Lượm bị bắt nạt đều là Kha xuất hiện giúp đỡ. Lượm nhớ có lần trên đường đi học về, Lượm bị tụi con Duyên đỏng đảnh chặn đường bắt phải đưa bài tập cho nhỏ mượn. Nhỏ Duyên con nhà giàu nên chảnh chọe và kiêu căng phải biết. Lượm nhà nghèo nhưng chăm học lại hiền ngoan nên nhỏ Duyên thường kiếm chuyện ức hiếp. Hôm ấy, nhỏ Duyên đẩy Lượm té rồi lục tung cặp sách của Lượm để lấy vở bài tập. Lượm chỉ biết khóc nức nở chứ nào dám phản kháng. Đến khi nhỏ Duyên bỏ đi thì quần áo Lượm cũng lấm lem bùn đất, tập vở văng tứ tung. Lượm vừa nhặt vừa khóc tủi thân. Muốn chạy thật nhanh về nhà khóc với má. Lúc đứng lên, Lượm chợt phát hiện cổ chân đau điếng, một bước chân cũng làm Lượm đau chảy nước mắt. Kha từ đâu xuất hiện đưa tay giật lấy cặp của Lượm đeo nhanh vào cổ rồi đưa lưng về phía Lượm. Trên con đường quê đầy “ổ gà”, hai bên là cánh đồng lúa bạt ngàn, có hai đứa con nít cõng nhau từng bước chậm chạp tiến về phía trước.

Bây giờ bờ vai vững chắc, tấm lưng rộng lớn của Kha đã ở trước mặt nhưng Lượm không dám chạm vào. Lượm cắn răng từng chút một nhích từng bước vòng qua Kha đi về.

- Kìa Lượm, sao Lượm không lên lưng tui cõng về.

Kha ngơ ngác nhìn Lượm khó khăn nhấc từng bước chân tiến về phía trước. Kha nói mãi nhưng Lượm cũng nhất định không chịu để Kha cõng về. Kha thở dài rồi lặng lẽ đi bên cạnh Lượm, mặt trời nằm lại sau lưng hai người.

*

- Cô Lượm đại diện trường ra đường lớn đón đoàn giáo viên tiếng Anh ở Sài Gòn về nha.

- Thầy hiệu trưởng chọn người khác được không? Em sợ em không làm được.

- Thầy Kha đi với cô là được chứ gì. Thầy Kha sẽ hỗ trợ cô.

Kha cười híp mắt như mở cờ trong bụng. Tối qua ở lại trực trường nên Kha biết hôm nay sẽ có đoàn giáo viên đến giao lưu giới thiệu tiếng Anh cho các em ở vùng sâu, vùng xa và họ sẽ có vài phần quà gửi đến các em có hoàn cảnh khó khăn. Vì xe lớn không thể chạy thẳng đến trường mà phải dừng lại ở đường lớn và đi bộ vào khoảng vài trăm mét. Trong lúc thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó đang cân nhắc không biết chọn ai là người tiếp đoàn thì Kha tự ứng cử mình và cho cả Lượm.

Ngày đón đoàn giáo viên, Lượm mặc áo dài màu hồng phấn có vài chú bướm bay quanh nhành bông mai nhỏ. Lượm xõa tóc, mái tóc dài chấm ngang vai. Mỗi ngày đến trường, Kha đều nhìn thấy Lượm mặc áo dài nhưng không biết vì sao hôm nay lại thấy Lượm xinh đẹp hơn thường ngày. Có lẽ vì Lượm tô son, đôi môi đỏ hồng làm xao xuyến trái tim người con trai đã thầm thương trộm nhớ Lượm từ lâu.

- Cô Lượm có bạn trai chưa nhỉ?

Kha thấp thỏm bất an, trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi của người con trai thành phố và nụ cười e ấp của Lượm. Trong đoàn giáo viên, có một người đã để ý Lượm, anh ta lúc nào cũng đi theo Lượm để hỏi đủ thứ từ chuyện ở trường đến chuyện nhà. Sự sợ hãi trong Kha bắt đầu lớn dần và trái tim Kha vỡ vụn khi biết Lượm nhận lời yêu thương của anh ta chỉ sau một tháng quen biết. Phải rồi, anh ta là trai thành phố, anh ta đẹp trai hơn Kha, nói chuyện ngọt ngào và biết cách dỗ dành cho Lượm thích. Nghe đâu ở Sài Gòn, anh ta cũng là con nhà giàu. Kha thua, thua về ngoại hình, thua luôn điều kiện kinh tế. Nếu không phải vì muốn được đồng hành cùng Lượm trên mọi nẻo đường tương lai thì Kha đã không cố gắng trở thành thầy giáo dạy thể dục như hôm nay.

*

- Lượm làm bạn gái anh nha! Lượm chờ anh, anh về Sài Gòn sắp xếp công việc rồi sẽ xuống thăm Lượm.

Lượm chia tay đoàn giáo viên và cả anh trong cái vẫy tay và nỗi buồn vời vợi. Chiếc xe của đoàn theo đường lớn khuất dần. Lượm không ngờ chỉ vỏn vẹn một tháng ngắn ngủi mình lại nảy sinh tình yêu với người con trai xa lạ. Có lẽ là duyên phận, duyên phận nên xa lạ mới dần trở nên thân thuộc chăng? Lượm bắt đầu chờ đợi từng cuộc điện thoại của anh. Chờ đợi những lần anh xuống thăm. Rồi bẵng đi nửa năm, anh không xuống nữa, cuộc gọi cũng ít dần. Lời cuối cùng anh nói là Lượm chờ anh, khi hoa mai đầu tiên bung nở, anh sẽ đưa ba mẹ đến nhà hỏi cưới Lượm. Thế mà hoa mai nở đã hai mùa nhưng anh vẫn không đến. Tình yêu đầu đời của Lượm vụn vỡ theo năm tháng. Lượm trách mình quê mùa, dễ dàng trao niềm tin cho anh. Rồi thời gian cũng xóa nhòa nỗi nhớ về anh, đoạn tình cảm ngắn ngủi vừa chớm nở đã vụt tắt kia. Nào ngờ thông qua Duyên, Lượm biết tin anh đã cưới vợ và cả hai đã cùng sang nước ngoài định cư. Dù đã quên anh nhưng không hiểu vì sao cảm xúc trong Lượm đột nhiên có gì đó nghẹn lại. Lượm khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má.

*

Cổng rào hoa giấy xum xuê trước mặt là nhà của Lượm. Gió thổi làm cánh hoa giấy rơi xuống rụng hồng trên sân. Lượm đẩy cổng rào đi vào trong rồi quay đầu bảo Kha.

- Kha về đi.

Kha nhìn thẳng vào mắt Lượm, đôi mắt tròn xoe vẫn ươn ướt nước. Kha nắm chặt góc áo rồi lấy hết can đảm.

- Lượm có buồn, có khóc, anh ta cũng đâu có biết. Chỉ có mỗi mình tui là đau lòng cho Lượm thôi.

- Kha đừng nói nữa, Kha về đi, Lượm vào nhà đây.

- Lượm biết tui thương Lượm mà đúng hông?

Lượm không trả lời, vội quay người đi nhanh vào trong nhà như trốn tránh điều gì đó.

Kha cười buồn, đưa tay đón lấy cánh hoa giấy vừa rơi xuống. Kha biết Lượm không thương mình. Kha cũng đoán là Lượm vẫn chưa quên được người con trai kia. Người ta thường nói tình yêu đầu rất khó quên, có lẽ đúng.

*

Ba ngày tết, Lượm chỉ lẩn quẩn ở nhà, thỉnh thoảng có vài học trò cũ đến thăm hỏi, chúc tết. Lượm dường như cũng đã lấy lại niềm vui. Lượm cười nhiều hơn.

- Lễ tình nhân sắp đến rồi kìa cô Lượm, cô Lượm có đi đâu chơi không?

Lượm nhìn cậu nhóc có chiếc răng khểnh chỉ vừa học cấp hai đã biết đến lễ tình nhân. Lượm cười.

- Cô chưa có người yêu thì đi đâu chơi được nè. Vậy con có người yêu chưa nói cô nghe thử?

Tiễn đám nhóc ra về hết, một mình Lượm ngồi thẫn thờ trong phòng ngắm nhìn chậu hoa hồng nhung đang nở rộ qua khung cửa sổ.

- Thầy Kha thương cô thấy mồ ai mà không biết, cô cứ giấu hoài.

Lời của cậu nhóc răng khểnh như văng vẳng bên tai. Ai cũng biết Kha thương cô, chỉ mỗi cô là cố tình trốn tránh. Chỉ là cô không biết phải đón nhận tình cảm của Kha như thế nào khi Kha là người đã nhìn thấy tình yêu đau khổ của cô đối với người con trai bội bạc kia.

- Lượm ơi! Lượm có ở nhà không?

Lượm thoáng giật mình khi người trong suy nghĩ xuất hiện trước mặt. Lượm mang đôi dép lê đi đến cổng rào. Kha đang ôm giỏ quà tết khá to, gần như che hết khuôn mặt của Kha. Năm nào cũng vậy, cứ mùng ba tết là Kha lại đến. Có năm Kha ở lại ăn cơm với nhà Lượm rồi lai rai vài ly rượu với ba Lượm.

- Chú có ở nhà không Lượm?

- Ba chở má Lượm về thăm ngoại rồi chắc phải chiều tối mới về. Năm nay chắc không mời Kha ở lại ăn cơm được.

Kha im lặng, những cánh hoa giấy rơi xuống giữa hai người.

- Kha nè! Mùng năm Kha không trực trường đúng không? Vậy Kha đến chở Lượm lên chợ huyện chọn quà sinh nhật cho má được không?

Lượm chớp mắt, đôi mắt tròn xoe có nét ngượng ngùng đang nhìn chằm chằm vào Kha.

Kha sững sờ vài giây rồi cười hớn hở gật đầu, lại quên mất giỏ quà trước mặt làm Kha đụng đầu vào giỏ quà.

Lượm cười, chưa bao giờ Lượm thấy nhẹ lòng và vui vẻ như thế...

Tuyết Luôn Võ

Chia sẻ bài viết