Con người ta đến với nhau là vì duyên còn ở với nhau là bởi phận. Chưa bao giờ tôi quên câu nói đó của mẹ. Tôi thuộc nằm lòng, cái nằm lòng của một người con gái mê tiểu thuyết, chẳng bao giờ động đậy để có thể đi tìm một tình yêu của đời mình mà chỉ nằm bó gối suốt ngày trong căn nhà nhỏ nhiều phòng với chiếc ghế bành, cuốn sách, con mèo lười và những cuộn len. Đó là vì tôi chây lười ngay cả với cảm xúc của mình, đến độ mỗi khi mẹ nhắc đứa con gái chuẩn bị tốt nghiệp đại học chừng nào dẫn con rể về giới thiệu thì tôi lại đùn đẩy, giãy nảy lên.
Nhà tôi ở gần trường nơi tôi học, đó chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng có nhiều phòng đơn nên mẹ ngăn thành những phòng riêng biệt rồi cho thuê. Ba mẹ tôi suốt ngày rong ruổi theo những chuyến hàng, đứa con gái như tôi bỗng trở thành cô chủ nhỏ của mấy phòng trọ. Tuy nói là căn nhà trọ nhưng chẳng có mấy người thuê, tôi lại đóng cửa suốt ngày trong phòng, không giao tiếp với ai.
Người duy nhất tôi nói chuyện trong khu nhà trọ này là Hy, cậu bạn thân từ những năm đại học của tôi. Hy và tôi biết nhau từ khi cả hai đứa cùng đi trễ ngay trong buổi chào đón tân sinh viên và hữu ý thế nào lại ngồi cùng nhau trong suốt ba năm trên giảng đường. Cậu ta ở quê lên thành phố trọ học. Phòng cậu ta ở sát phòng tôi, đôi lúc, cậu ta tìm đủ trò kéo tôi ra khỏi nhà cho đến khi tôi phát chán.
- Khi nào thì cậu yêu? - Đột nhiên, cậu ta vắt tay lên trán ra chiều suy nghĩ.
- Gì cơ? Ai vừa hỏi thế này? Không lẽ cậu yêu?
- Không, tớ chưa. Mà cũng có lẽ là có, tớ đang thích một người!
Nhìn thằng bạn thân đang nói về tình cảm, tôi thấy thật lạ. Tôi không rõ cái cảm giác ấy là gì, cũng không đến nỗi quá khó chịu nhưng cũng không tránh khỏi tò mò.
- Ai cơ? Cậu yêu thì cậu phải nói với tớ đấy. - Rồi tôi ra chiều tiếc rẻ - Thế là thằng bạn thân cũng đã yêu. Sướng nhỉ! Nếu tớ yêu thì đó phải là một anh chàng như bạch mã hoàng tử ấy, tớ sẽ tỏ tình, không do dự.
Hy nhìn tôi bằng ánh mắt ngồ ngộ, cái ánh mắt của kẻ như đang nói: “Cô nàng này lại lậm tiểu thuyết rồi”.
Tôi là thế, sinh viên khoa Văn mà, đâu tránh được lãng mạn! Tôi không quá chìm đắm trong mơ tưởng về một chàng bạch mã hoàng tử nào đó nhưng cũng muốn người mà mình thương sẽ có gì đó hơn người và nhất là tôi muốn được là tình đầu, tình đầu của cậu ta, hệt như cậu ta là tình đầu của tôi vậy.
Minh họa: Thiện Mỹ
* * *
Nãy giờ, tôi quan sát chàng trai ấy trên khung cửa sổ nhỏ nơi phòng tôi. Xuyên qua giàn hoa giấy che kín trên cửa cổng, tôi thấy chàng trai đang có vẻ vừa lưỡng lự, vừa muốn quay đi. Chiếc ba lô to ụ như khuân cả nhà cũng trở nên nhỏ bé so với bờ vai rộng và cánh tay rắn chắc xốc lên mỗi khi nó tuột xuống. Được một chốc, như cái cảm giác bất lực với chính mình, chàng trai thở phào, không phải dùng tay cốc vào đầu mình nhẹ nhàng như tự trách mà giáng nguyên cả bàn vào cái trán cao khiến vầng trán đỏ lừ. Tôi bật cười, phun cả cà phê ra bàn khiến Hy giật nảy mình “Gì đấy?”, “Hình như, tớ tìm ra sự khởi đầu của tớ rồi!”.
- Anh làm gì đấy?
Ngay khi vừa thấy tôi mở cổng, anh giật mình, chiếc kính trên sống mũi cứ như chợt rơi ra, anh vội luống cuống đứng dậy. Đó là một chàng trai có dáng người cao to, dễ đến mét tám, trên vai mang chiếc túi to và mặc áo sơ mi trắng muốt. Anh đang tìm chỗ thuê trọ và tìm đến địa chỉ nhà tôi.
Anh học Điện tử. Có lẽ vì thế mà mỗi khi tôi làm hư cái gì vẫn thường bắt anh sửa. Hy nói, tôi quá tự nhiên trước một người lạ, còn tôi cười Hy vì cảm giác anh mang lại cho tôi là một cái gì đó vô cùng ấm áp và thân thuộc. Đến độ tôi thích ở bên anh.
- Hình như em thích anh hay sao đó!
Đó là câu tỏ tình đầu tiên tôi nói với anh. Đáp lại tôi, ban đầu anh ngỡ ngàng, sau đó anh suy nghĩ và cuối cùng anh bật cười xoa đầu tôi:
- Em không thích anh đâu. Hoặc có lẽ là chưa thích.
Gần đây, Hy cũng bận bịu với tình yêu riêng (ấy là tôi nghĩ thế) nên tôi cũng ít hay phiền tới cậu ta. Hôm nay cũng vậy, tối đi học về thế nào xe lại hư, chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ đến anh. Nhắn tin, lát sau, anh đến, lấm tấm mồ hôi. "Hy đâu rồi? Sao để em một mình?", "Cậu ấy bận đi yêu rồi". "Em bị thế này sao không nói Hy?". Anh dắt chiếc xe đạp, tôi lẽo đẽo theo sau “Anh à, em thích anh. Em thích sự chở che của anh như lúc này”. “Thật à? Nhưng anh lại nghĩ em không thích anh đâu”. Tôi vẫn bị từ chối.
Tôi bệnh, Hy lại về quê, trong lờ mờ, tôi vẫn thấy bóng dáng to lớn của anh đặt cả bàn tay to bè lên trán tôi. Người ta nói, những lúc con người ta bệnh, trí óc rất mơ hồ khó đoán, hay hỏi những câu mà lúc thường không hỏi. “Anh, như thế nào với anh là sự khởi đầu của tình yêu?”. “Nó gần như là mối tình đầu”. “Anh à, vậy với em, anh là sự khởi đầu đó!”. Anh vuốt tóc tôi “Có thật không?”. Anh sờ tay lên trán tôi rồi áp một tay vào trán anh “Ra là em đang bệnh!...”.
Tròn một năm kể từ ngày anh đến ở phòng trọ của tôi và cũng không biết bao nhiêu lần, tôi bị từ chối. Hôm nay với tôi, nó gần như là một sự đặc biệt, là ngày chúng tôi quen biết được một năm, là ngày lần đầu tiên tôi gặp bạch mã hoàng tử của đời mình. Tôi quyết định tỏ tình với anh lần cuối. Một khung cửa sổ nhỏ, hai cốc cà phê, trời lạnh và buồn, thu về. Tôi và anh. Chẳng thể nào cô đơn hơn nữa!
- Em... nghiêm túc đấy! Em thích anh.
- Sao em biết mình thích anh?
- Ở bên anh, em thấy ấm áp. Như lúc ở cạnh Hy vậy. Hơn nữa...
- Hơn nữa, anh giống bạch mã hoàng tử mà em tưởng tượng?
- Đúng rồi, ngay khi gặp anh, em đã thích anh rồi, đẹp trai, cao ráo, học giỏi. Đám bạn em cũng bảo chắc chắn em thích anh.
- Đó là đám bạn em!
- Ý anh là?
Anh trầm ngâm:
- Em biết không, với anh, em là sự khởi đầu. Chúng ta đều giống nhau về quan niệm sự khởi đầu đúng không?
Đó là người đầu tiên chúng ta yêu. Anh thích em ngay từ lần đầu gặp nhưng em lại thích anh vì anh giống người em thích mà em không biết. Em thấy không, trong tất cả những lần tỏ tình, em đều nói rằng em tìm thấy ở anh điều gì đó giống Hy. Có lẽ em không biết nhưng em thích anh chỉ vì anh giống Hy mà thôi.
- Không, anh...
- Cả khi em nói không, em cũng nhận ra cảm xúc thật của mình rồi đúng không?
Tôi chưng hửng, có cảm giác như tôi vừa làm tổn thương một người mà tôi vẫn hay nghĩ rằng tôi thích.
- Anh không trách em đâu, có lẽ em không biết cảm xúc của mình mà thôi. Cả khi em nghĩ sợ phiền cậu ấy, cả khi em nói mình thích anh vì có cảm giác như ở cạnh cậu ấy, cả những câu nói vô thức của em, anh hiểu mà. Mình làm bạn nhé em!
Tôi im lặng siết chặt đôi tay, bắt đầu một tình bạn đẹp. À thì ra, người tôi thích là cậu bạn thân của tôi đấy sao?
Một sự khởi đầu mà ngay cả tôi và cậu ta, cả hai đều không biết. Anh đúng là mẫu người mà tôi thích nhưng đó chỉ là mẫu người mà thôi, còn người tôi thích lại là người tôi cố gắng tìm kiếm nơi anh. Hay thật, sự khởi đầu đầy bất ngờ mà tôi không hề hay biết.../.
Lê Hứa Huyền Trân