Giữa những ngày tháng 3 nắng nóng, tôi quyết định rời xa thành phố tấp nập để về quê tránh dịch theo lời khuyên của ông bà và cha mẹ. Đồng nghiệp ngạc nhiên vì tôi xin nghỉ không lương đến tận mấy tháng, về quê lại không có những điểm vui chơi như ở thành phố thì liệu với một người “cuồng” vận động như tôi có chịu được không?
Ấy vậy mà, cuộc sống thôn quê lại hơn những gì tôi mong đợi. Mọi thứ trôi qua tuy chậm rãi nhưng tôi lại có nhiều thời gian để cảm nhận về cuộc sống, tình người. Nếu trước đây, mỗi sáng, tôi đều la cà trà nước với đám bạn thân, rồi ăn vội bữa sáng để kịp giờ làm thì về quê, tôi lại dậy sớm để cuốc đất, trồng rau, hít căng lồng ngực cái không khí trong lành mỗi sáng, sau đó cùng mẹ nấu những bữa ăn ngon cho cả gia đình. Cảm giác mọi người quây quần bên nhau sao mà ấm áp đến thế. Ở quê tôi, mọi người chấp hành quy định cách ly xã hội rất nghiêm túc, không hề tụ tập đông người hay tổ chức đám tiệc linh đình như trước. Các cô, bác trong xóm cùng nhau may khẩu trang vải để phát miễn phí cho các hộ gia đình. Những ai có cuộc sống khó khăn đều được hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết để cùng nhau vượt qua khó khăn giữa mùa dịch.
Tôi chợt nhận ra, dù dịch bệnh mang đến nhiều nỗi lo nhưng trong lúc hoạn nạn, tình người và bao điều tốt đẹp vẫn sáng ngời. Ông tôi vẫn hay nói vui, nếu không có bệnh dịch, chắc tôi vẫn quay cuồng với công việc ở thành phố, sẽ lại sống nhanh, sống vội rồi nhiều lần vỡ òa trước những chênh vênh của cuộc đời. Đây quả thật là thời điểm để mọi thứ chậm lại, để một người trẻ như tôi cảm nhận được hương vị từ cuộc sống đời thường. Sống chậm một chút cho đời an yên!./.
Nam Lâm