Tiếng Việt | English

12/01/2020 - 20:20

Quà Tết

Ảnh: Internet
- Mẹ ơi, sắp đến tết rồi! Các bạn con ai cũng mong tết đến thật nhanh để có quần áo mới. Tết này, mẹ mua cho con cái áo mới nha mẹ, áo con ngắn hết rồi! Huấn nói, giọng vừa háo hức, vừa như năn nỉ. Chị Hoài gượng cười nhìn con, đôi mắt nhìn xa thăm thẳm:

- Ừ… Để mẹ tính! 

Huấn nhìn mẹ, đôi mắt long lanh chợt đọng lại vẻ trầm buồn, phân vân:

- Nhưng… tiền đâu mà mua. Mẹ phải vất vả đi nhặt ve chai cũng chỉ đủ tiền cho con ăn học. Mà thôi mẹ, con không cần áo mới nữa đâu, chỉ cần có mẹ bên cạnh là tết nào cũng vui! Huấn nắm lấy bàn tay thô ráp, sần sùi của mẹ, bỗng thấy thương mẹ vô cùng. Chị Hoài kéo con lại, ôm chặt vào lòng. Trái tim người mẹ nghèo như được sưởi ấm bởi tình cảm yêu thương của đứa con ngoan.

- Mẹ sẽ cố gắng để con trai của mẹ có áo mới mặc tết như các bạn.

*
*       *

- Tụi bây ơi, nhìn thằng Huấn kìa, mặc quần gì ngắn cũn, áo thì mỏng tang, đã thế lại còn đi chân đất nữa chứ! Thằng Đồng hếch mắt ra hiệu cho cả bọn nhìn về phía Huấn đang đứng co ro bên cái chòi bà Năm vẫn ngồi bán rau củ trước chợ. Thằng Sang, thằng Vững ngừng chơi bắn bi, ngước mắt nhìn về phía Huấn rồi lẳng lặng nhìn nhau.

- Nhà nó nghèo. Mẹ tao bảo, cha nó mất khi nó mới tròn một tuổi. Mẹ nó bị bệnh không làm được việc nặng nên suốt ngày đi nhặt ve chai khắp làng. Thôi, mình rủ nó cùng chơi bắn bi luôn cho vui! 

Nghe Vững nói, Sang và Đồng giơ tay ngoắt Huấn. Huấn rụt rè bước lại gần.

- Mày chơi bắn bi không?

- Nhưng em không có bi!

- Tụi tao cho. Nào, lại đây! Huấn ngồi xuống nền đất, tay rón rén đưa ra nhận lấy hai viên bi từ tay Đồng. Thế là trò chơi của đám trẻ con nhà nghèo bên cổng chợ làng rôm rả hẳn. Tiếng nói, tiếng cười của lũ trẻ cứ thế dằng dai cho đến khi mặt trời như hòn than sắp tàn từ từ khuất dần sau dãy tre cuối làng.

- Huấn ơi, đợi đã!

- Có chuyện gì vậy Loan?

- Huấn cầm lấy này. Loan tặng Huấn đó!

- Đôi dép mới! Huấn… Huấn không dám nhận đâu. 

Loan cười híp mắt:

- Loan mua tặng Huấn đôi dép từ số tiền tiết kiệm heo đất đó! 

Loan dúi vào tay Huấn đôi dép được gói kỹ trong chiếc túi nhỏ rồi quay đi và chạy một mạch về phía cuối con đường ngợp đầy sắc tím hoa cỏ may.
Chị Hoài dựng chiếc xe đạp cà tàng bên ngoài, rón rén bước vào cửa hàng quần áo. 

- Chị mua đồ cho ai ạ?

Cô bán đồ đon đả.

- Tôi… tôi mua đồ cho con trai! 

- Chị mua đồ tết cho con trai đúng không? Chị mua loại thường hay loại tốt, cỡ bao nhiêu để em chọn cho?

- Tôi… cho tôi xem rồi lựa được không cô? 

Chị Hoài gượng cười nhìn cô gái bán hàng chừng 20 tuổi, dáng người mảnh mai, đang đứng bên cạnh mình rồi quan sát các mẫu áo sơ mi mà cô gái đưa ra.

- Cái áo này… giá bao nhiêu tiền vậy cô?

- Cái này giá 120.000 đồng. Thấy chị Hoài đắn đo, lưỡng lự, cô gái bán hàng lại giới thiệu mẫu áo khác:

- Chị có lấy áo tốt hơn không? Loại này 300.000 đồng, loại này 250.000 đồng, loại này… Cô gái chỉ tay vào những mẫu áo với những giá khác nhau rồi nhìn chị Hoài như muốn thăm dò ý kiến. Chị Hoài ngượng ngùng, lục trong túi áo, toàn là tiền lẻ rồi lẩm nhẩm, chỉ có 110.000 đồng:

- Tôi còn có mỗi 110.000 đồng. 

- Dạ thôi... em sẽ bán rẻ cho chị cái áo này giá 110.000 đồng. 

Cô gái trẻ vui vẻ vừa nói, vừa gói chiếc áo sơ mi lại cho chị Hoài. Chị bước ra khỏi cửa hàng, lòng hân hoan như muốn đem về ngay cho con niềm vui trước thềm năm mới.

- Huấn ơi!

- A! Mẹ về!

- Ừ! Ra đây, mẹ có cái này cho con. 

Chị Hoài lấy từ trong giỏ ra chiếc áo sơ mi được gấp gọn gàng, bảo Huấn mặc thử. Cu cậu vừa mừng rỡ nhưng lại chợt chùng xuống.

- Mẹ ơi, mẹ mua áo cho con rồi lấy tiền đâu để lo tết? Áo của mẹ cũng đã cũ, sao mẹ không mua cho mẹ? 

- Mẹ mặc sao cũng được. Chỉ cần con có áo mới, con vui là mẹ hạnh phúc rồi! 

Huấn mặc chiếc áo mới mẹ mua, tung tăng khắp nhà. Sực nhớ ra món quà Loan tặng, nó chạy ngay vào nhà lấy đôi dép mới khoe với mẹ. Chị Hoài vừa bất ngờ, vừa xúc động trước tình cảm của cô bé hàng xóm dành cho con trai mình. Sau một hồi nghĩ ngợi, chị Hoài định bụng lát nữa sẽ sang nhà chị Nga, mẹ của Loan để cảm ơn. Vừa lúc ấy, giọng chị Nga đã vọng vào từ ngoài ngõ.

- Chị Hoài ơi!

- Mẹ con tôi đang định sang nhà chị… 

Với vẻ bối rối, chị Hoài cầm trên tay món quà con trai được tặng, nhìn chị Nga và bé Loan:

- Cảm ơn chị và cháu đã tặng thằng Huấn nhà tôi đôi dép.

- Ơn nghĩa gì, con Loan nhà tôi quý thằng Huấn lắm, thấy nó biết nghĩ đến bạn, tôi cũng mừng! Sắp đến tết rồi, tôi có ít gạo nếp, đậu xanh đem sang biếu chị gói bánh đón tết.

Thấy chị Hoài ngần ngại, chị Nga nói thêm:

- Xóm giềng với nhau cả. Nghĩ ngợi làm gì hả chị.

Nói rồi, hai người phụ nữ nhìn nhau với ánh mắt và nụ cười thân thiện.

Trong khi chị Nga và chị Hoài đang bàn chuyện tết nhất, thằng Huấn đem chiếc áo mới ra khoe với Loan. Đôi dép Loan tặng cũng được Huấn xỏ vào chân vừa vặn. Huấn thích thú cười híp mắt. Nó ngắm nghía, quay ngang quay dọc rồi nhìn Loan ra vẻ muốn biết có đẹp hay không. Hai đứa trẻ say sưa nói về những ngày tết sắp tới. Niềm hạnh phúc cứ thế ngập tràn trên ánh mắt và nụ cười hồn nhiên, ngây thơ của chúng./.

An Viên

Chia sẻ bài viết