Tiếng Việt | English

27/05/2018 - 14:34

Phượng yêu!

Nếu ai đó hỏi, kỷ niệm nào đẹp nhất tuổi học trò, tôi sẽ trả lời ngay: Kỷ niệm về lớp 12. Và ai đó có hỏi, ký ức nào làm tôi day dứt nhất, thì đó chính là ký ức về những chùm phượng đỏ - màu hoa của tiếng lòng thổn thức, cưu mang bao hoài cảm, cháy rưng rưng trong giây phút giã biệt mái trường đầy luyến lưu những ngày cuối cấp.

Để hôm nay đây, trên mọi nẻo đường, màu phượng đỏ dường như phủ khắp. Những cô cậu học trò lớp 12 bịn rịn chia tay nhau giữa sân trường đầy nắng, cái nắng hòa tấu cùng bản đồng ca mùa hạ ríu ran của những tiếng ve đầu mùa, giữa chênh chao tiếc nhớ. Khi mà chỉ mới hôm qua đây thôi, ý niệm về lần tạ từ thời hoa mộng, giã biệt tuổi học trò chưa định dạng rõ ràng trong suy tư của những cô bé, cậu bé mười tám tuổi.

Trôi theo dòng hoài niệm, tôi gặp lại chính mình một thời áo trắng. Xa lắm rồi, mười năm có lẻ, ngày tôi bịn rịn đôi dòng lưu bút trong buổi học cuối cùng vào cuốn sổ xinh xinh của cô bạn gái cùng lớp, gửi vào đó biết bao nỗi niềm thầm kín. Một nỗi nhớ còn vẹn nguyên dẫu thời gian đã lùi vào xa lắc.

Cái màu hoa được ví như “màu máu con tim” nghiễm nhiên trở thành biểu tượng của mối tình đầu, mối tình học trò trong trẻo. Màu hoa là hành trang kỷ niệm như một phần ký ức đậm sâu của tuổi hoa niên vụng dại.

Minh họa: Internet

Bài thơ tôi viết cho phượng vụng về, không vần điệu, chẳng ý tứ và có chăng chỉ là những cảm xúc thật thà, ngờ nghệch tuổi mới lớn được trao tay như muốn được sẻ chia bao suy tư thầm kín, bởi sợ rằng, ngày mai sẽ không còn cơ hội để bày tỏ. Ấy vậy mà cũng lấy đi biết bao nước mắt của cô bạn gái đa cảm, mộng mơ...

Mùa hạ cuối cùng, đó là thời khắc mà ai ai cũng muốn níu giữ những giây phút hiếm hoi, ai ai cũng vội vã chạy đi tìm cho mình chút kỷ niệm ít ỏi, chỉ mong ngày tháng này đừng lạc mất giữa những xô bồ mai sau. Cô bạn gái học giỏi văn nhất lớp cũng kịp gửi lại bút tích của mình trên những tà áo trắng bạn bè bằng những câu thơ mềm mại: Kỷ niệm ơi, xin đừng bay đi nhé/ Trọn cuộc đời ta nhớ mãi không quên. Tất cả lặng im, bàng hoàng, khi những dòng chữ lần lượt được tạc lên bàn, lên ghế, lên những cuốn lưu bút học trò. Rồi trân người ra. Rồi khóc…

Không ai dám nhìn vào sự thật, dám chấp nhận quy luật nghiệt ngã buổi tan trường. Những cậu bạn hàng ngày vẫn thường tinh nghịch, hay pha trò cũng im bặt. Tất cả đều chung một dòng cảm xúc, luyến nhớ khôn nguôi.

Ngoài sân trường, phượng vẫn vô tư cháy đỏ rồi lả tả rơi từng cánh mỏng, phong kín nỗi niềm, chật cả mùa thi. Bao giận hờn trẻ con đều bỗng dưng tan biến, nhường chỗ cho những khoảnh khắc yêu thương, trân quý ùa về, bởi biết rằng, mùa sau sẽ không còn gặp lại…

Buổi học cuối cùng, bài giảng của thầy sao bỗng ấm áp và hấp dẫn lạ kỳ. Không tiếng nói cười huyên náo nơi cuối lớp, không lời chọc ghẹo, bông đùa mà đâu đấy run lên những tiếng thút thít khe khẽ như thể không muốn để ai nghe thấy.

Từng cánh phượng lung linh vẫn thắp lửa nồng nàn. Bất giác, bắt gặp một ánh mắt đăm chiêu nhìn qua khung cửa sổ, miên man bao nghĩ suy diệu vợi, mông lung. Chắc cô bạn đang nghĩ về ngày mai, về dự cảm tương lai tươi đẹp phía trước, và cả những ngọt ngào hôm nay, giữa xôn xao bao kỷ niệm tuổi học trò…

Tôi cũng ghi tạc vào lòng mình ký ức về năm tháng tinh khôi, nơi có những chùm hoa mang tên nỗi nhớ. Để hôm nay đây, đi giữa nồng nàn sắc thắm phượng hồng, ngoái đầu nhìn về ngày xưa xa lắc, chợt chạnh lòng thầm gọi: Phượng yêu!

Ngô Thế Lâm

Chia sẻ bài viết