Nhiên bước thật chậm trên con đường quen thuộc. Mùa này, chò nâu nhuộm khắp các nẻo đường, những cánh chò xoay tít trong gió rồi đáp xuống vệ đường như thì thầm về cuộc hành trình mới. Hai năm rồi, Nhiên mới về lại nơi đây, nơi cho nàng quá nhiều cảm xúc, nơi mà tình cảm của Nhiên thấm vào từng thớ đất, dòng sông. Từ ngày cha mẹ định cư ở Mỹ thì căn nhà, khoảng sân và những con đường nơi đây trở thành những thứ thân thuộc nhất với Nhiên. Nàng nhớ, cũng con đường này, trong những đêm mưa phùn, nàng và Vinh thường ngắm những hạt mưa nhỏ rơi rơi dưới ánh đèn đường vàng dịu. Ấy mà hai năm rồi, Nhiên mới quay lại nơi này. Sài Gòn - Tân An có xa xôi lắm đâu nhưng Nhiên sợ đối diện với niềm đau, sợ con tim mình thổn thức và sợ... biết đâu, trên đoạn đường ấy, nàng chạm phải ánh mắt nồng ấm của Vinh.
Từ ngày cha mẹ đi, dì hai sang ở cùng Nhiên, rồi Nhiên quyết định lên TP.HCM làm việc, dù không biết vì lý do gì nhưng dì vẫn ủng hộ. Dì hiểu tính Nhiên và luôn là người đứng phía sau động viên nàng. Dì vẫn hay điện thoại kể Nhiên nghe về giàn hoa giấy vẫn nở rộ trước sân, chiếc ghế đá cũng được dì sơn lại, là màu tím, màu Nhiên thích nhất.
Minh họa: Internet
Chậm rãi bước đến cuối con đường, Nhiên nghe lòng bình yên đến lạ, nàng nhận ra một điều, tại mình chưa đủ duyên nên chỉ đi chung được một đoạn đường nhưng như vậy cũng là quá đủ. Phía cuối con đường nay là một công viên nhỏ với tán cây cổ thụ rợp mát, sau công viên là một cái ao lớn, nơi đây gắn liền với tuổi học trò của nàng. Ngày hai bận, Nhiên đạp xe ngang công viên để đến trường và cũng chính nơi đây, nàng gặp Vinh, anh chàng học trên Nhiên hai lớp. Thả mình trong không gian yên tĩnh của buổi chiều tà, Nhiên cố hít căng đầy lồng ngực mùi hoa, cỏ và cả mùi quê hương. Tiếng xe máy cạnh bên làm Nhiên giật mình, bất ngờ, nàng thốt lên “Anh Khoa!”. Khoa cũng ngạc nhiên không kém, anh lúng túng:
- Nhiên, là Nhiên, em về hồi nào? Em gặp thằng Vinh chưa?
Rồi như biết mình lỡ lời, anh định lảng sang chuyện khác nhưng Nhiên nhìn thẳng vào mắt anh.
- Anh Vinh vẫn khỏe hả anh?
Tự dưng thấy câu hỏi của mình thừa thãi, Nhiên mỉm cười rồi nhìn xa xăm. Giờ này chắc Vinh tụ tập cùng bạn bè ở quán nhậu nào đó, hay cũng có thể anh lang thang trên những con đường quen thuộc cùng bạn gái mới, cũng như trước kia, anh thường chở Nhiên vòng vèo qua các con đường chỉ để cảm nhận sự hối hả của phố thị vào buổi tan tầm. Khoa và Vinh học chung một lớp. Ngày Nhiên còn quen Vinh, anh chính là người hòa giải mỗi khi hai đứa giận nhau, anh cũng chính là người tư vấn cho Vinh nên chọn món quà nào tặng Nhiên và tặng bằng cách nào.
Có Khoa cạnh bên, lòng Nhiên như ấm lại giữa cơn mưa phùn nhè nhẹ. Lạ lắm, nhắc về Vinh, nàng không còn buồn, chỉ thấy một nỗi đau dịu dàng len nhẹ trong tim… Mưa nặng hạt, Nhiên muốn đi bộ dưới con đường trải đầy chò nâu, Khoa đành dắt xe bên cạnh nàng. Nhiên cười khúc khích:
- Nhìn mình giống tình nhân.
- Ờ, thì giống, mà biết đâu thành tình nhân thiệt!
Nhiên bối rối nhìn sang hướng khác, anh cũng im lặng suốt đường về. Dì ra tận cổng đón Nhiên, Khoa chào dì rồi muốn nói điều gì đó với Nhiên nhưng lại ấp úng…
Sáng sớm, anh đến nhà đón Nhiên. Chuông cửa không dám bấm, tin nhắn không dám gửi. Lạ thiệt! Vậy thì sao Nhiên biết anh đang chờ dưới sân. Cái thằng đàn ông gần 30 tuổi sao lại nhút nhát một cách lạ thường. Cũng may, dì mở cửa tưới cây, thấy anh nên dì kêu Nhiên xuống.
Trong giai điệu dìu dặt của bản A time for us, giữa cà phê Mộc Miên, Nhiên kể cho anh nghe về thời gian xa Tân An, về công việc mới và về kịch bản đang ấp ủ. Cô sẽ viết về nơi có hoa hồng, có quán cà phê màu tím và cả câu chuyện tình lãng mạn. Còn Khoa kể về anh, về nhóm bạn cũ, trong đó có Vinh. Anh nhắc nhiều đến con đường trải đầy chò nâu và những năm tháng học trò. Những ngày sau đó, sáng sáng, Nhiên lại theo Khoa đến quán cà phê nói những chuyện không đầu, không cuối. Và mỗi chiều, sau khi tan sở, Khoa lại chở nàng trên những con đường quen thuộc như gợi nhớ về một thời xa xăm. Khoa nhắc đến Vinh nhưng nàng bảo, mỗi người có một cuộc sống và con đường riêng, được đi cùng nhau trong một khoảng thời gian là quý lắm rồi. Khoảng thời gian ấy sẽ mãi là kỷ niệm, chỉ là kỷ niệm thôi...
Khoa đi công tác hai ngày. Một mình trở lại Mộc Miên, nỗi nhớ nào đó len nhẹ trong Nhiên, mà cũng không phải nhớ, chắc tại nàng đa cảm thôi. Mộc Miên với nàng có một sự đồng điệu đến lạ! Hôm trước là giai điệu ngọt ngào của A time for us, hôm nay là lọ hoa hồng trắng trên bàn. Nàng tò mò nhìn vào bên trong muốn tìm chủ quán thì thấy Trúc, cô bạn cùng khóa những năm học phổ thông. Trúc thích thú giới thiệu về quán, kể về những bạn học cùng khóa rồi ánh mắt cô rạng ngời:
- Nhiên nhớ anh Khoa không? Anh Khoa học A2, trên mình hai khóa đó. Tụi mình quen nhau, cũng được vài tháng rồi. Từ ngày mình mở quán, anh Khoa hay đến uống cà phê rồi mến nhau lúc nào không hay...
Nhiên cười, chúc mừng bạn mà nghe chút buồn đang tràn trên khóe mắt. Nàng bấm tay mình thật đau, sao vậy nè, có làm sao đâu chứ! Có là gì của nhau đâu chứ! Nhiên về thu xếp hành lý, không phải nàng trốn chạy, không phải nàng đi để con tim mình khỏi thổn thức, chỉ là nàng muốn đến một nơi chỉ có riêng mình thôi. Nàng muốn biết nàng đang làm sao, nàng muốn biết cảm xúc lúc này là gì.
Hàng trăm cuộc gọi không bắt máy và cũng chừng ấy tin nhắn không được hồi đáp. Khoa hoang mang giữa cảm giác chông chênh. Anh trách mình ngộ nhận rồi lại trách mình vội vã, phải rồi, đã là gì của nhau đâu! Anh đến Mộc Miên, chọn góc bàn hôm trước anh và Nhiên cùng ngồi. Vẫn giai điệu Nhiên yêu thích, vẫn thoang thoảng hương hoa hồng nhưng lòng anh trống vắng lạ, tất cả dường như vô nghĩa. Trúc hồn nhiên:
- Cả tuần nay anh ở đâu, hôm trước em gặp lại Nhiên, cô ấy ghé quán. Nói chuyện mới biết Nhiên và em có nhiều điểm giống nhau lắm. Cô ấy thích cách bài trí của quán, thích bản nhạc em hay mở và thích cả mấy lọ hoa hồng trắng. Em có nói khi nào đám cưới, mình sẽ mời Nhiên về dự.
- Đám cưới mình?
- Dạ, đám cưới mình, em mời Nhiên về dự.
Khoa hít một hơi thở dài, anh không biết bắt đầu với Trúc từ đâu. Lỗi này của cô hay của anh? Cùng chơi chung nhóm, bạn bè hay gán ghép Trúc với anh, những lúc như thế, anh lại góp vui bằng vài câu bông đùa. Anh không ngờ những câu nói ấy lại tạo cho Trúc sự ngộ nhận nhưng rõ ràng, anh và Trúc có hẹn hò nhau bao giờ, ngay cả lời tỏ tình cũng chưa từng nói. Khoa biết anh có giải thích thế nào cũng làm tổn thương Trúc, nhất là ngay lúc này...
Anh lại đi trên con đường đầy chò nâu, anh nhớ đến Nhiên, nhớ ánh mắt buồn đến hoang hoải khi nhắc về những kỷ niệm, nhớ cái bối rối của Nhiên khi ví mình và anh như cặp tình nhân, nhớ đến những dự định của nàng về một kịch bản có hoa hồng và quán cà phê màu tím. Phải rồi, hoa hồng và quán cà phê màu tím…
Khoa đáp chuyến bay muộn đến thành phố sương mù, nơi tràn ngập hoa hồng và có quán cà phê màu tím ven bờ hồ Xuân Hương. Đến đây, anh mới biết tên gọi chính xác của sự mơ hồ đang len lỏi trong tim. Đến đây, anh mới trả lời được cảm xúc lúc này là gì.
Điện thoại báo tin nhắn “Anh đang ở nơi có hoa hồng và biết chắc rằng em cũng ở đây. Anh muốn em biết rằng, có một đóa hoa hồng đã lấy mất tình yêu của anh và anh đến đây để đòi lại tình yêu ấy”, Nhiên nghe tim mình nghẹn lại và nàng cũng biết cảm xúc bấy lâu tên gì khi nhìn thấy Khoa ở nơi có hoa hồng./.
Dã Quỳ