Ảnh minh họa
Bạn tôi là một nhà thơ nghiệp dư. Còn tôi là một tác giả viết văn. Đôi lúc gặp nhau, sương sương vài cốc tâm tình, tôi thường được nghe Trần Khải Vinh kể vài mẩu chuyện về những năm tháng thời tuổi trẻ của anh... Nhất là những ngày trên đất K (Campuchia).
Battambang năm 1986-1987.
“Vinh! Cậu được đề bạt lên tiểu đoàn phó và thăng hàm thượng úy rồi đấy nhé!” - Trung đoàn trưởng giao quyết định cho tôi. Ông nói:
- Ráng làm việc. Cậu còn trẻ lại có học vấn khá. Mai này về nước sẽ có tương lai!
Trung đoàn trưởng nhìn ra phía cánh rừng, buông câu nhẹ nhàng: Bọn tôi đã già. Bây giờ nhường lại cho các cậu!
- Trung đoàn trưởng vẫn còn phong độ. Thưa đồng chí!
Trung đoàn trưởng vỗ vai tôi. Ông bỗng trầm ngâm:
- Anh biết trong đời tôi sợ cái gì nhất không?
- Xin thủ trưởng nói!
Ông nói như tâm sự:
- Tình yêu và sự thiếu quyết đoán. Tình yêu, tôi muốn nói ở đây là tình yêu của những người yêu nhau… Ngày xưa, thời chống Mỹ, tôi có quen và yêu một người con gái. Tôi không bao giờ quên được chuyện đau lòng ấy. Cô gái ấy đã đẩy tôi xuống hầm trong một trận pháo càn của giặc. Lúc đó, tôi về công tác ở địa phương, còn cô là giao liên của xã. Cô đã hứng một mảnh pháo 105 của giặc và hy sinh ngay trên miệng hầm tôi núp. Từ đó, tôi sinh ra căn bệnh sợ những người yêu tôi. Tôi mặc cảm với họ nếu không làm cho họ hạnh phúc. Sau này, tôi chủ động yêu người mà mình thương nhưng lại ngán ngại khi các cô ấy yêu mình. Tất nhiên đó là quan điểm của tôi, có thể không giống ai… Còn sự thiếu quyết đoán, có một lần tôi gặp người con gái tôi thầm yêu trộm nhớ. Tôi không dám nói yêu dù trong ánh mắt hai người đã hiểu ý nhau. Sau cùng, cô ấy có chồng. Mấy năm về sau gặp lại, tôi đã có vợ, còn chồng cô ấy thì hy sinh. Cô ấy nói nếu ngày đó tôi nói yêu thì hai đứa đã thành vợ chồng, còn bây giờ thì đã muộn, xin hẹn lại kiếp sau - Trung đoàn trưởng thở dài.
- Thật thú vị… Không ngờ thủ trưởng lại có những chuyện hấp dẫn và sâu sắc như thế!
- Chuyện đời mà! - Trung đoàn trưởng cười, nói tiếp: “Các cậu bây giờ, cậu nào cũng trẻ tuổi, đẹp trai và có học vấn, đường công danh và tình duyên sẽ tốt".
- Thủ trưởng nói như tiên tri! - Nhàn, bạn tôi xen vào.
Anh ta cười, trêu:
- Đồng chí Vinh có tới hai cô bồ. Cô bé nào cũng đẹp, hiền và dễ thương. Đặc biệt có một cô người Campuchia là bác sĩ ở bệnh viện tiền phương Nông Pênh.
- Cô gái Campuchia nào vậy?
- Cô Mai Saly, lúc đó được tổ trinh sát của tiểu đoàn 3 giải thoát ở Phum Theng.
- À, thì ra cô bé đó hả? Cũng xinh thật. Đồng chí Vinh lúc ấy đưa về đơn vị phải không?
- Dạ phải! - Vinh trả lời.
Trung đoàn trưởng bật cười:
- Như vậy là cậu có dịp để “quyết đoán” rồi nhé! Chúc cậu may mắn!
Câu chuyện bỗng dừng lại vì có tiếng pháo bên kia sông bắn qua. Trung đoàn trưởng ra lệnh:
- Tất cả hãy về vị trí. Sẵn sàng tác chiến!
Tôi và Nhàn quảy súng lên vai, chào nhanh trung đoàn trưởng rồi hối hả quay về tiểu đoàn bộ. Về đến đơn vị, vệ binh cho hay đồng chí Tâm - Đại đội phó Đại đội 4 đã hy sinh sau loạt pháo hồi ban nãy. Tôi xuống vị trí. Tâm được đặt nằm trong một lán tranh. Sau gáy anh, một dòng máu đen sậm đã đông lại nhưng còn ươn ướt.
“Lấy cao su quấn đồng chí Tâm lại. Điện báo cáo về Trung đoàn!”.
Thế là thêm một người bạn của tôi nằm lại vĩnh viễn trên đất nước chùa tháp. Buổi chiều hôm ấy, trên mâm cơm của ban chỉ huy vắng một người. Chúng tôi cùng nhìn về phía bên kia sông, lòng ngổn ngang và căm giận. Bầu trời tối sầm và những cơn mưa đổ xuống như trút nước.
*
Mùa khô lại đến. Chúng tôi vào chiến dịch. Lúc này bọn Pôn Pốt đã chạy dạt về biên giới Thái Lan. Trung đoàn chúng tôi được chi viện thêm một đại đội tăng thiết giáp và một khẩu đội pháo binh của sư đoàn. Tiểu đoàn của tôi là lực lượng chủ công đánh vào một căn cứ địch giáp biên giới Thái Lan. Chúng tôi vận động hành quân theo đoàn tăng. Tiếng động cơ gầm rú, bánh xích nghiến nát mặt đường đất đỏ, tung bụi khói mù trời. Dọc đường, chúng tôi vẫy chào các chiến sĩ bộ đội pháo binh cũng đang hành quân.
- Một trận đánh hứa hẹn nhiều cam go - Anh Thắng, chính trị viên tiểu đoàn nói.
- Tinh thần các chiến sĩ của anh như thế nào, đồng chí Vinh?
- Thưa đồng chí! Rất tốt.
- Trận này gay lắm đấy! Nhớ làm tốt công tác tư tưởng. Đơn vị mình đã hai lần được phong anh hùng.
- Vâng tôi hiểu. Thưa đồng chí!
Anh Thắng chỉ tôi một sĩ quan trẻ, ngồi cạnh anh, đang chăm chú tấm bản đồ:
- Giới thiệu đồng chí Vinh. Đây là đồng chí Đương, sĩ quan hướng dẫn pháo binh, tăng cường cho đơn vị ta.
- Chào anh! - Tôi bắt tay thân mật với Đương.
Đương có vóc người vừa phải, tuổi chừng ba mươi trở lại. Đương nhìn tôi, lịch sự nói:
- Đồng chí Vinh! Anh giúp đỡ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi đi tiếp cận. Mọi việc nhờ các anh…
- Đồng chí Đương yên tâm! Tôi sẽ cộng tác hết khả năng với anh.
Đời lính, chúng tôi dễ thân nhau. Trên đường, Đương kể tôi nghe về quê hương anh ở miệt biển xa xôi. Thời thơ ấu, anh có một tuổi thơ nhiều kỷ niệm. Lúc ấy chiến tranh chưa chấm dứt. Lớn lên, anh thi đỗ đại học và sau khi ra trường đi làm việc. Chiến tranh biên giới Tây Nam đã thôi thúc anh ra đi. Anh là đoàn viên tiên tiến của chi đoàn cơ quan. Đương nói: “Nếu tôi không tình nguyện lên đường thì ai sẽ đi? Mình động viên người khác, bảo người khác phải hy sinh nhưng chính bản thân mình có nghĩ đến sự hy sinh chưa?”. Tôi thầm phục anh là người có lý tưởng!
Giờ G. Chúng tôi được lệnh tấn công. Đương gọi pháo binh bắn vào những tọa độ đã chấm sẵn. Sau loạt pháo mở đường. Tôi ra lệnh: Xung phong!
Các chiến sĩ của tiểu đoàn giương lê sáng quắc trong ánh chiều chập choạng:
- Tiến lên!… Xung phong!… Xung phong! …
Mặt trời vừa lặn sau dãy núi. Ánh hồng đỏ rực của buổi chiều tàn hắt lên khuôn mặt của mỗi chúng tôi. Địch trên ngọn đồi bắn trả dữ dội. Những viên đạn lửa đan chéo nhau, rực sáng như muốn cắt nát buổi chiều hoàng hôn ra trăm ngàn mảnh. Cứ thế, bọn Pôn Pốt ngoan cố chống cự.
Tôi bò lại, hỏi anh Thắng:
- Nó bắn rát quá! Làm sao đồng chí?
Anh Thắng thoáng suy nghĩ, rồi ra lệnh:
- Đồng chí cho “thằng một” vòng qua bên trái, “thằng hai” vòng qua phải. Còn mình phải tiến lên như cuốn chiếu để thu hút nó!
- Có mạo hiểm không? Một số bộ đội mình vừa bị thương vong!
- Phải vậy thôi. Đâu còn cách nào khác. Chính diện phải chịu hy sinh nhiều một chút!
Anh Thắng chợt gọi:
- Đồng chí Đương đâu?
- Dạ, có tôi!
- Ông kêu pháo binh bắn mỗi đợt ít thôi. Mỗi đợt mình tiến lên mươi bước. Thế nào cũng xong thôi.
Thật là táo bạo! - Tôi thầm nghĩ.
Chiến thuật của anh Thắng quả hiệu nghiệm. Bọn Pôn Pốt vốn nhát gan. Chúng cảm thấy hai sườn bị uy hiếp nên đã giảm hỏa lực phía trước. Ban chỉ huy tiểu đoàn và đại đội 4 xông lên sau mỗi đợt pháo yểm hộ. Chúng tôi giáp mặt bọn Pôn Pốt. Tôi nhảy vào giao thông hào của địch và đâm mạnh một lê vào một tên đang ôm khẩu B40. Anh Thắng quỳ gối cạnh một gốc cây và bắn từng loạt đạn chắc lọi. Đương hét rối rít trên máy thông tin gọi pháo binh bắn chặn. Các chiến sĩ chúng tôi như đàn cọp săn đuổi mồi. Bọn Pôn Pốt bỏ chạy tan tác. Chúng tôi đã chiếm được căn cứ của địch.
- Chúc mừng các đồng chí thắng lợi! - Điện của trung đoàn
- Bên ta thế nào?
- Báo cáo! Có ba đồng chí hy sinh! Bị thương bảy…
- Các đồng chí sắp xếp an táng cho các liệt sĩ! Khẩn trương đưa các thương binh về tuyến sau.
- Tuân lệnh!
Màn đêm buông xuống trên ngọn đồi 191. Tôi, anh Thắng và Đương ngồi bên nhau.
- Chiến tranh dữ dội quá, anh Vinh nhỉ? - Đương nói với tôi.
- Đời lính tụi mình thì chiến tranh gần như là cuộc sống! - Tôi trả lời Đương.
Đương bỗng hỏi tôi:
- Anh có vợ hay người yêu gì chưa?
- Tôi chưa có vợ nhưng đã có người yêu.
- Thế bao giờ anh cưới cô ấy?
- Chúng tôi có hẹn. Nhưng chưa biết bao giờ!
Cả bọn tôi im lặng. Tôi nhìn Đương. Đôi mắt anh hơi chùng xuống. Tôi thấy đôi mắt ấy thoáng chút gì xa xăm. Về sau tôi được biết, trước khi qua K, Đương đã hứa hôn với một người con gái nơi quê nhà. Anh với cô ấy có lời ước hẹn…
*
Vậy mà sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế giúp bạn, Đương đã không có mặt trong đoàn quân chiến thắng trở về. Những ngày gần cuối của cuộc chiến tranh, Đương hy sinh trong một trận đánh ác liệt gần Pailin. Bây giờ, mỗi lần thấy những ngôi chùa của người Khmer, mái cong cổ kính, tôi lại nhớ đến người sĩ quan pháo binh trẻ tuổi tên Lê Hoàng Đương…
Xuân Nhi