Tiếng Việt | English

01/03/2020 - 10:08

Nhịp tim mong manh

Minh họa: Thiện Mỹ

Nghe tin vợ nhập viện, anh bỏ dở công việc tại công trường, vội vã ra bến xe cho kịp chuyến cuối về quê. Đoạn đường hơn bảy mươi kilômét mà sao hôm nay dài quá đỗi. Lòng dạ anh như lửa đốt phừng phừng, còn hơn ba tuần nữa mới đến ngày dự sanh mà, sao chị lại nhập viện, rồi giờ này vợ con anh thế nào, không có anh bên cạnh chắc chị lo lắng lắm. Anh cứ nhấp nhổm, thầm cầu trời khẩn phật cho vợ con được bình an. 

Anh cứ đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật, má anh bảo chị được đưa vào đó hơn hai tiếng đồng hồ rồi. Người đàn ông mạnh mẽ trong anh bỗng dưng biến mất. Anh lo, anh sợ… hai tay cứ run lên bần bật. Anh bó gối, tựa vào tường, mắt luôn hướng về phòng phẫu thuật. Cô y tá bước ra, gọi anh đến nhìn mặt con. Ôi! một cảm giác thật liêng thiêng, nhìn sinh linh bé bỏng đang nằm ngoan trên tay y tá, anh nghe tim mình thổn thức. Thằng bé, con anh đây sao? Phải rồi, cái mũi giống hệt của anh, còn cái miệng giống y như chị. Anh đưa tay định bế đứa bé thì cô y tá nhẹ nhàng:

- Cả nhà mình lại nhìn bé đi ạ rồi em đưa bé qua phòng chăm sóc sơ sinh, vài tiếng nữa em sẽ giao lại cho gia đình. 

Anh luống cuống, vội hỏi: 

- Vợ tôi thế nào rồi cô?

- Chị phải nằm phòng hồi sức, đến sáng mai mới ra. Giờ, anh và bác có thể về phòng chờ, lát nữa em sẽ trả bé. Mình nhớ chuẩn bị sữa, bình sữa để bé bú trong lúc chờ mẹ ra phòng ngoài mới có thể cho bé bú sữa mẹ.

Cô y tá nói vài tiếng đồng hồ sẽ trả bé, vậy mà mới hơn nửa tiếng, anh được gọi vào phòng, chắc là để nhận bé. Nhưng… chưa hết vui mừng chào đón con đến với thế giới này, anh như rơi xuống vực thẳm khi bác sĩ nói: 

- Gia đình chuẩn bị, chúng tôi phải chuyển bé lên tuyến trên gấp vì bé bị tim bẩm sinh. Lên đó, các bác sĩ sẽ hội chẩn và đưa ra phác đồ điều trị.

Anh bủn rủn, chân đứng không vững. Sao có thể như thế được chứ, tội nghiệp con anh, thằng bé vừa mới chào đời. Còn vợ anh nữa, chị sẽ ra sao khi biết được tin này. Anh nhắm mắt, cố hít thật sâu rồi ra ngoài dặn má ở lại chăm sóc chị và đừng cho chị biết về tình trạng bệnh của con, còn anh sẽ đi cùng bác sĩ đưa bé lên viện tim. 

Những ngày cùng con chiến đấu với bệnh tật, tim anh như thắt lại. Thằng bé đỏ hỏn, từng nhịp thở yếu ớt, xung quanh chằng chịt nào dây truyền, máy trợ thở… Anh ước gì mình có thể gánh thay con những đớn đau, có thể ôm con vào lòng. Thằng bé mới chào đời, chưa bén hơi mẹ lại phải chịu đựng những đau đớn. Hơn lúc nào hết, anh biết mình phải mạnh mẽ lên vì vợ và con đang cần đến anh. Một tuần trôi qua, sức khỏe thằng bé không khá hơn. Bác sĩ nhiều lần gọi anh vào phòng tư vấn… Niềm hy vọng cứ ít dần, ít dần. Anh chỉ được nhìn con qua cửa kính, áp bàn tay vào kính, anh ước mình có thể chạm được vào con, nghe được từng nhịp thở của bé. 

Được tin có đoàn bác sĩ nước ngoài sẽ đến hỗ trợ bệnh viện về kỹ thuật mổ tim, vị bác sĩ không giấu được niềm vui, vội báo cho anh biết để chuẩn bị hồ sơ. Ông đặt tay lên vai anh như động viên: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!”.

Ngày con bước vào cuộc đại phẫu thuật, anh vẫn giấu chị. Anh sợ chị không chịu được cú sốc quá lớn này và dặn dò người nhà phải luôn động viên chị. Suốt 5 tiếng phẫu thuật, anh đứng ngồi không yên, lời vị bác sĩ vẫn văng vẳng bên tai: “Anh phải mạnh mẽ lên!”.

Cánh cửa phòng mổ mở ra, anh như không thở được nữa… Vị bác sĩ mỉm cười: “Thành công rồi!”. Anh ôm chầm bác sĩ, nước mắt chảy dài và hình như anh cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi của bác sĩ cũng lăn trên vai áo mình.

Hai mươi ngày cùng con chống chọi với bệnh tật mà dài đằng đẵng tựa hai mươi năm. Anh ngỡ mình vừa trải qua một giấc chiêm bao. Nhìn thằng bé vẫn còn trong lồng kính, cảm giác như con đang cười, nụ cười chào cuộc sống mới. Dẫu biết rằng con còn phải trải qua hai cuộc phẫu thuật nữa nhưng anh tin con mình sẽ mạnh mẽ vượt qua vì bên con là tình thương vô bờ bến của cha mẹ và sự nỗ lực hết mình của các bác sĩ. Ngày mai, anh sẽ về kể cho chị nghe con đã mạnh mẽ thế nào và kể về hành trình của các bác sĩ đã cố gắng giữ lại nhịp tim mong manh cho con./.

Nguyên Thảo

Chia sẻ bài viết