Tiếng Việt | English

14/12/2019 - 16:09

Mưa đầu đông

Tháng 12 dần trôi mang ta về cảm giác bình yên. Mỗi sớm mai thức dậy không chộn rộn những công việc vốn có lâu nay. Giờ là giây phút sống chậm, nhìn và cảm thực tại quanh mình…


Tháng 12 dần trôi mang ta về cảm giác bình yên. Mỗi sớm mai thức dậy không chộn rộn những công việc vốn có lâu nay. Giờ là giây phút sống chậm, nhìn và cảm thực tại quanh mình… Trầm tư bên tách cà phê, lãng đãng đếm giọt thời gian cùng từng giọt cà phê nhỏ từng giọt. Nhìn ly cà phê mà nhớ chuyện Trương Chi - Mỵ Nương rồi vắt ngang câu thơ Quang Dũng: “Thoáng hiện em về trong đáy cốc/ Nói cười như chuyện một đêm mơ”… Buổi sáng trong lành, sương thu còn vương vất trên vạt lá xanh vắt mình qua bờ giậu. Ngai ngái mùi hương xông lên từ mặt đất, ta nghiệm ra hơi thở cuộc sống ủ mình sau đêm dài mà dâng tràn nhựa sống muôn nơi. Điệp khúc lời rao người bán rong vẳng theo tiếng ầm ào xe máy. Tiếng gọi nhau trẻ thơ như gõ nhịp từng bước chân sáo đến trường làng… Một ngày mới bắt đầu thật dung dị mà thân thương đến nhường nào! Cảm thán không gian bình yên đến lạ mà nhâm nhi: Đời vẫn xanh, xanh như màu của lá/ Hớp chén trà còn lại hất chênh chao (tự cười chính mình). 

Cơn gió đầu đông trượt dài trên con đường lật tung từng chiếc lá vàng, mang hơi lạnh len lỏi, lách mình qua ô cửa phả vào nhà. Bất chợt, mưa lất phất, đủ làm tung tẩy khóm hoa trúc đào trước ngõ. Màn mưa giăng mắc sắc trắng tinh khôi buổi sáng, gột rửa bụi trần tăm tối đêm qua, thanh lọc hướng đến bình an ngày mới. Lại nhớ câu thơ ai đó: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”… Mưa vẫn râm ran mà nước đã thành dòng loang loáng. Cảm giác mưa đầu đông! Cứ miệt mài lách tách mái tôn mà thao thiết chảy trôi… theo dòng đời. Ngược về dòng đời, cúi xuống mênh mang bao hoài niệm mơ hồ, chấp chới, ẩn hiện ký ức hỗn độn không định hình. 

Từ những ngày thơ bé cùng lũ bạn bì bõm dưới mưa đến mộng mơ vô cớ lúc trưởng thành, giờ là chiêm nghiệm lẽ đời “tri thiên mệnh”… Ngẩng lên nhìn mưa, thầm nghĩ, con người thường vương đọng hoài niệm, thẫn thờ trước mưa. Vậy mà thời khắc này, mưa làm nhạt nhòa ký ức trong tôi, mưa mang đến sự trong lành, thanh tân thực tại… Mưa vẫn lừng chừng như mùa đang trôi… Dẫn xe ra ngõ, mặc cho hồn đi hoang, thầm cảm ơn mưa chuyển mùa để ta khẽ chạm thời quá vãng mà chiêm nghiệm âm vang cuộc sống an nhiên cho ngày mới…/.

Lộc Trang

Chia sẻ bài viết