Tiếng Việt | English

14/12/2024 - 10:05

Miền lau sậy trổ bông…

Khi những cơn lạnh ùa về, ta mới nhận ra thêm một mùa gió nữa đi qua trong đời. Nhìn những bông sậy trổ cờ, bay phất phới trong làn gió bấc mênh mông, lòng chợt sống dậy một miền ký ức xưa xa.

Ảnh minh họa

Xóm nhỏ quanh co, nép mình sau hàng cây cổ thụ già nua. Những hàng cây lặng lẽ dành cả đời soi bóng quê hương. Ta đi trên con đường quê quen thuộc với làn khói đốt đồng cay mắt, với hương lúa nồng nàn quyện trong từng cánh gió, với bầy trẻ quê vấp vỡ tiếng cười. Con đường đó, mẹ vẫn thường nắm tay ta qua những tháng năm dài thơ ấu. Trên con đường đó, mỗi sớm mai mẹ vẫn đội trên đầu chiếc thúng con con với mấy bó rau đồng, ổ trứng gà ta, vài con cá rô đồng, dắt ta đến trường trên con đường lờ mờ sương sớm. Ta lon ton bước chân vào lớp, mẹ ngồi nép bên vệ đường bày hàng ra bán. Có hôm chẳng bán được gì, nhìn bó rau héo lả, những con cá khô vảy, những quả trứng sờ vào nóng ran vì nắng. Lúc đó, ta đã không dám nhìn sâu vào ánh mắt buồn buồn của mẹ. Ta lớn lên từ những chắt chiu thầm lặng, từ những bó rau, con cá, ổ trứng nhà quê. Để mỗi bận đi xa, lòng lại quay quắt nhớ về chốn cũ.

Cũng trên con đường đó, những buổi trưa trời nắng gắt, mẹ để ta ngồi trên chiếc xe đạp cà tàng rồi dắt bộ khi lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Nắm chặt yên xe, ta đung đưa chân hướng mắt nhìn về phía cánh đồng quê xanh biếc, những con cò khẽ đậu trên sừng trâu, lắng tai nghe tiếng chim râm ran nấp mình trong tán lá. Ta ngước mặt lên bầu trời xanh biếc, nhìn áng mây bềnh bồng trôi về xa vắng. Xe dừng lại trước nhà mà ta cứ thầm tiếc con đường về sao ngắn quá. Nhưng ta đâu hay chân mẹ đã mỏi nhừ, phồng rộp vì đoạn đường bị bỏ lại phía sau.

Và trên con đường đó, mỗi buổi chiều gió thốc, mẹ ôm chặt những bó bông sậy vào người. Ta vô tư chạy nhảy trên bờ đê trèo cây, hái trái, đuổi bắt chuồn chuồn. Những bông sậy li ti cứ chập chờn bay trong gió, lẩn trên làn tóc đã lấm tấm bạc của mẹ. Nắng chiều thấp thoáng qua vai, dáng mẹ nhỏ thó chìm khuất trong bờ sậy bạt ngàn trắng xóa. Mẹ ngồi bên bậu cửa, nâng niu từng bông sậy bện thành chổi. Ta ngồi sau lưng nhổ tóc bạc cho mẹ, những sợi tóc bạc cứ nối tiếp nhau rơi ngổn ngang trên nền đất. Giây phút đó, ta chợt nhận ra thời gian vô tình quá đỗi. Tự dưng nước mắt rơi lúc nào không biết. Những chiếc chổi bện chặt, đều tăm tắp được mẹ treo cẩn thận nơi góc nhà, chờ sáng mẹ mang ra chợ bán. Chiếc chổi bông sậy nhà quê của mẹ đã thắp lên một miền cổ tích trong veo.

Bãi bờ xưa sậy trổ từng chùm trắng xóa. Mẹ ngồi tiếc ngẩn ngơ, chốc chốc lại chậc lưỡi “bờ sậy đó, bó hơn chục cây chổi”. Ta nhìn bóng mẹ đổ dài nơi ngạch cửa, thời gian như khắc chìm trong đáy mắt. Ta lại cùng mẹ đi trên con đường xưa giữa mùa gió ùa về vội vã. Mẹ nhắc nhiều về ngày tháng đã qua. Những câu chuyện tưởng chừng như chưa bao giờ cũ. Vệ đường xưa nơi mẹ ngồi bán rau, giờ mọc thêm một trạm xăng. Góc chợ ngày xưa, chỗ mẹ treo ánh nhìn chờ đợi, giờ mọc lên một ngôi nhà cao vút. Con đường ngoằn ngoèo, sỏi đá ngày nào, giờ đã thênh thang thẳng tắp. Nhưng sao ta nhớ quá con đường ngày xưa, những hàng cây bên đường, bầy trâu già đủng đỉnh trên đồng và cả hương gió đồng buổi sớm.

Vẫn trên con đường đó, ngày ngày có bóng dáng hai mẹ con nhặt nhạnh từng mảnh ký ức rời, giữ mãi bên lòng. Một mùa gió nữa lại về, những cô gái nhà bên cũng tập tành học cách làm chổi. Và trong thấp thoáng phía xa, ta thấy một thằng bé đang với tay hái những bông sậy đầu tiên. Sáng mai đây thôi, khi chở mẹ ra chợ, ta sẽ lại thấy những chiếc chổi bông sậy treo tòn ten ở cửa hàng tạp hóa nào đó.

Dưới mái hiên nhà quê, ta lại ngồi cùng mẹ nhìn những bông sậy rợp trời, trổ vào ta trùng trùng nhánh nhớ…

 Nguyễn Chí Ngoan

Chia sẻ bài viết