Ảnh: Internet
Một chiều về lặng yên bên cỏ, trong lòng chợt xôn xao những khúc hát đồng dao. Cỏ chất phác như khúc đồng dao ta vẫn nghêu ngao suốt một thời vụng dại. Cỏ bao đời vẫn hồn nhiên xanh, tựa giấc mơ hiền thuở chân trần, tóc khét. Ta và đám bạn gầy nhom quê nghèo đã bầu bạn với cỏ, lớn lên cùng cỏ, để cỏ dịu dàng phả hương lên tóc, khe khẽ cọ vào bàn chân lấm đất, bện thành tấm đệm vỗ về giấc thần tiên. Rồi ta lớn lên, xa quê nhà yêu dấu, xa triền cỏ mướt xanh rì rào dào dạt nhưng trong thẳm sâu vẫn vẹn nguyên hương cỏ dại nồng nàn…
Mùa xuân, cỏ trải dài theo ngõ về tít tắp. Cỏ khéo léo dệt tấm áo xanh nõn nà cho xóm làng quanh năm êm ả. Cỏ gieo vào đất trời mầm hy vọng yên lành, để lòng người dịu lại giữa khoảnh khắc an nhiên được hòa vào màu xanh miên man hoa lá. Sau tất cả những xô bồ vội vã, những niềm vui tạm bợ, những bình yên chóng vánh, ta tìm về với cỏ, lặng lẽ, điềm nhiên cho hương cỏ tỏa lan, quấn quýt tâm hồn. Khi lòng ta như một vùng đất trống trải, chơi vơi giữa những bấp bênh xứ người, hãy về lại quê nhà để cỏ lấp đầy bằng màu xanh thủy chung, màu xanh mơn mởn nhựa sống. Ta học cách tự tại, tĩnh lặng như cỏ. Ta học cách chắt chiu dòng nhựa sống để sau bao giông gió xoay vần lại ngẩng cao đầu với trời xanh.
Tìm về quê nhà bao dung, đứng trước cỏ xanh, trời xanh, tâm hồn ta cũng xanh màu tuổi trẻ, lồng lộng ngọn gió yêu thương thao thiết. Cỏ tràn vào lòng ta như mạch nguồn quê xứ lâu nay vẫn âm thầm, diệu vợi chảy trong tim. Cỏ rót đầy nghĩa tình chung thủy. Ở đó có những người dân quê đôn hậu vẫn “tối lửa tắt đèn” bên nhau, có mẹ cha ta từng ngày mong ngóng con về nhen nhóm giấc mơ đoàn tụ. Cỏ lao xao, rì rào đón ta về với vòng tay trọn vẹn hơi ấm quê nhà. Ta rưng rưng tương ngộ với cỏ, với góc trời bình yên, với ngày tháng tuổi thơ hồn nhiên bên cỏ không vướng bận, toan tính. Ta bồi hồi níu lại một đoạn đường đời bằng ký ức trong trẻo nhưng ta vẫn biết, tất cả đã xa xôi và nhòa lẫn vào lớp sương mờ thời gian. Cỏ bấy lâu vẫn thay ta giữ lại những ngày xưa ngọt ngào.
Ta từng gối đầu lên cỏ và mộng mơ đếm sao trời. Ta từng một buổi đến trường, một buổi cắt cỏ, chăn bò, nằm vắt vẻo trên đồi cỏ ngút ngàn lặng nghe gió hát. Ta nhớ những lần trốn ngủ trưa cùng chúng bạn tinh nghịch chọi cỏ gà, kết vòng cỏ ngây ngô chơi trò chú rể cô dâu. Ta nhớ mùi cỏ mực ngai ngái, ngày xưa ta hay vò nhuyễn để cầm máu cho vết trầy xước từ những trò nghịch ngợm. Nhớ triền cỏ vàng héo hon ven đường như cũng buồn theo ta ngày đầu lên chuyến tàu xa quê, xa mẹ. Nhớ đám cỏ lau bạc thếch những thăng trầm, tựa tóc mẹ khắc khoải nỗi đa đoan. Ta nhớ quê như đàn bò nhớ cỏ những ngày đông rét mướt. Nếu không có cỏ, làm sao đàn bò được nuôi lớn. Nếu thiếu quê hương, ta biết sẽ về đâu…
Ta muốn tan thật chậm vào màu xanh miên man của cỏ. Ta muốn là giọt sương tinh khôi neo trên nhánh cỏ mềm, để gột rửa những nỗi buồn còn vương vấn bằng ánh dương lấp lánh buổi ban mai. Ta vẫn tự dặn mình sống một cuộc đời như cỏ, nhỏ bé nhưng không thấp hèn, biết nâng niu từng giọt nhựa sống để bung mình xanh biếc với trời cao. Chạm vào cỏ, ta thấy lòng mình thảnh thơi. Đã qua rồi những thâm trầm ủ ê như màu trời xám xịt vần vũ, sau cơn mưa trời sẽ lại sáng trong, cỏ sẽ lên xanh mướt mát, thì thầm bất tận cùng gió mây. Ta cảm phục cỏ bao đời lặng thầm giữ màu xanh cho xóm làng, đồng bãi, dù có biết bao người chỉ nâng niu hoa mà lãng quên cỏ, dù có bao bước chân đã vô tình giẫm lên màu xanh ấy.
Tâm hồn ta là cỏ, xanh quay quắt giấc mơ quê nhà…/.
Trần Văn Thiện