Tiếng Việt | English

26/01/2025 - 08:15

Hương tết

Buổi sáng thức giấc, bước ra ban công hít thở không khí trong lành của ngày mới, tôi giật mình khi nhìn xuống con đường ngập tràn sắc hoa, cây kiểng. Vậy là tết đến rồi!

Dọc theo con đường vào khu chợ nhỏ trong xóm cũng bán khá đủ đầy mặt hàng ngày tết. Chú năm vác dù cho mấy chị bán hàng bông, vừa giương cây dù, vừa cười hát nghêu ngao: “Đón xuân này tui ngán xuân sau, rồi mùa sau tui nhớ... xuân này...”. Bà hai tay thối tiền cho khách, miệng cười nói với theo “cái thằng hát thiệt tào lao!”. Chú năm cười khì. Chợ ngày cuối năm nhộn nhịp thế đấy!

Hai mẹ con đứng cạnh tôi đang ngắm nhìn những bộ quần áo mới. Đứa bé nâng niu chiếc áo trên tay, nũng nịu đòi mẹ: “Cái áo xanh này con thích nè, mẹ mua cho con nha mẹ!”.

(Ảnh minh họa)

Tuy phân vân giá cả thời điểm này mắc hơn ngày thường nhưng chị cũng chiều ý con. Tết mà!

Bên quầy trái cây, một dì mập mạp vừa đung đưa mấy chùm nho mọng nước, vừa khoe với bạn hàng mới được con trai lớn lì xì vài triệu sắm tết, con gái may cho mấy bộ đồ gấm thật sang, còn thằng rể nói năm nay sẽ tổ chức cho cả nhà đi du xuân một chuyến. Mọi người xuýt xoa, ngưỡng mộ “dì ba thiệt có phước!”.

Bên kia, mấy cô gái chọn mua củ, quả, chia sẻ với nhau công thức làm các loại bánh, mứt. Phía cuối chợ, anh bán nước xả quần áo luôn miệng rao hàng mời mọc: “Nước xả thơm lắm, mua đi mấy dì, mấy chị ơi! Ai mà chồng bỏ chồng chê, mua chai nước xả chồng mê tới già…”. Ai cũng phì cười với cách rao hàng dí dỏm của anh. Vậy là cái xe hàng của anh khá đông khách.

Không khí nhộn nhịp, tấp nập kẻ bán, người mua chuẩn bị đón xuân. Vậy là, tết đang về trước ngõ.

Tôi loay hoay mãi chưa biết mua gì, chợt thấy ông cụ ngồi buồn thiu trong góc chợ - một vị trí khiêm tốn như món hàng ông bán - hơn chục chú cá bống rộng trong cái hộp bánh cũ bằng thiếc, mớ bông bí vàng, ít trái bình bát nằm lẫn trong khúm rau tập tàng non xanh, dăm ba trái dừa, mấy quả bầu, vài con khô,...

Sản phẩm “cây nhà lá vườn” của ông bán trong những ngày này không có vẻ gì của tết nên ít người quan tâm. Thấy tôi lướt mắt qua mấy món đồ, ông mừng rỡ chào mời: “Mua giùm tui vài món mở hàng đi cô! Đồ ở nhà tui trồng, hổng có xịt thuốc đâu, sáng giờ chưa bán được gì, cô giúp tui kiếm chút tiền mua miếng thịt về kho ba bữa tết nghen!”.

Giọng ông cụ hiền từ, có lẽ ông rất muốn sớm được về nhà vui tết cùng gia đình. Mấy con cá bống lượn lờ, thỉnh thoảng nhảy lóc xóc văng tóe nước chừng như muốn thoát khỏi cái hộp chật hẹp này, chắc chúng cũng nôn tết không kém gì ông cụ.

Ngó mấy ngọn bông bí nằm trên mớ rau xanh mướt và những món đồ của ông bán, tôi nhớ quê ngoại thời thơ ấu. Nhớ những ngày con nước lớn, mấy chị em ra bụi dừa nước phía sau bờ câu cá bống, nhớ ly bình bát dầm đường thơm phức vị quê.

Tưởng tượng bữa cơm gia đình ngày tết với nồi kho quẹt cùng dĩa rau tập tàng, mấy khoanh bầu luộc xanh um và cá bống dừa kho niêu đất ngày xưa trong ký ức tuổi thơ tôi thay cho món thịt kho tàu quen thuộc, tuy giản đơn nhưng chắc cũng tuyệt vời đấy chứ!...

Và tôi mua hết mấy món hàng ông cụ bán. Nhìn ông vui vẻ thu dọn về nhà, lòng tôi lâng lâng như tết đang đến thật gần... Đây đó tiếng người xôn xao mặc cả. “Tết mà!” - câu trả lời muôn thuở của người bán mỗi khi có ai đó chê bán giá cao... Tất cả không khí đó tạo nên một “mùi hương” khó tả, tuy lạ mà quen - mùi tết!

Xa xa, mấy nụ mai vàng đong đưa trong gió đang bắt đầu hé nở./.

Kiều Oanh

Chia sẻ bài viết