Tiếng Việt | English

29/09/2019 - 21:10

Chỉ có phố và tôi

Những hàng cây trầm lặng dốc cái bóng 
xềnh xoàng cho mặt phố đẫm sương
Chiếc lá níu giữ cành cuối cùng cũng chiều lòng cơn gió khẽ
Loay xoay rơi, loay xoay trong mắt buồn người con gái trẻ
Dịu dàng giữa khoảnh khắc phồn hoa.

Thành phố chưa già để còn nhớ đủ những ngõ đời chật hẹp lướt qua
Ai có đủ tình yêu, đủ bồn chồn để nhận ra lớp bụi phủ dày mái ngói
Con bồ câu khập khễnh đôi cánh từ ngôi nhà cổ bay lên
Vút tầm cao để trốn khỏi khoảng trời ồn ào hối hả,
Nơi những bận bịu bám lấy mặt người tinh quái
Lau sạch bình yên.

Cần hiểu lòng mình cũng nên trốn khỏi những 
suy nghĩ vụn vặt triền miên
Ngồi lặng im và chờ giọt cà phê lịm đắng loãng tan vào cơ thể
Ai cũng cần có những phút giây một mình như thế
Để nhận ra dưới chân mình còn sót một chiếc lá bị xé đôi.

Nên tập cách chìa tay níu gió đang trôi
Cách hứng lấy những hạt nắng thật ngông rơi 
xuyên qua thành phố trong ngày mưa ướt mặt
Để kịp nhận ra những đổi thay là điều rất thật
Để quên mình còn đắm đuối giữa bồng bột và vô tâm,
Tuổi trẻ tôi và anh là những vấp váp sóng ngầm
Va chạm vào mảnh tình yêu với phố đang hồi còn  khờ khệch.

Sáng nay, thành phố cúi mặt xuống dòng sông soi lại bóng của mình
Thấy trong veo một giọt sương rơi trên nụ cười của phố
Có thể một lúc nào đó anh cũng giống như tôi bỡ ngỡ
Ngồi một mình đặt tên cho phố, cho riêng mình về những đổi thay.../.

Ý An

 

Chia sẻ bài viết