Xung quanh tôi, câu chuyện chị chồng em dâu nhiều vô kể. Mỗi nhà một hoàn cảnh chả ai giống ai nhưng mà đa phần đều thấy xung khắc, mâu thuẫn, nhiều nhà chị chồng em dâu còn chả nhìn mặt nhau.
Để có sự hòa hợp trong gia đình giữa các thành viên, từ bố mẹ chồng, tới anh chị em chồng, rồi đến các cháu chắt với những người làm dâu quả không dễ. Đa phần phía nhà chồng sẽ luôn tỏ ra xét nét, khó tính, xoi mói bất cứ việc gì mà nàng dâu làm. Rồi nhà có em chồng thì đành hanh đỏ mỏ, nhà có chị chồng khó ở như bà già cau có. Chỉ vậy thôi cũng đủ áp lực đối với những ai đang phải chịu cảnh làm dâu.
Nhưng gia đình tôi thì khác. Đôi lần tôi có chia sẻ lên mạng xã hội chuyện chị chồng em dâu nhiều bạn bè vào bình luận nào là “chị chồng quốc dân/em chồng quốc dân”; “hiếm có gia đình nào mà mối quan hệ giữa chị chồng và em dâu lại tuyệt với như vậy”; “em thấy ghen tỵ trước tình cảm đáng quý này. Cũng làm dâu nên em thấy tủi thân vì em cũng có chị chồng”… Đọc những bình luận của mọi người tôi thực sự xúc động bởi tôi nghĩ cuộc sống vốn dĩ đã quá mệt mỏi, khó khăn, gia đình là nơi để mình được dựa vào, được sẻ chia và được ôm ấp vỗ về.
Nhà tôi ít người nên em dâu là người duy nhất tôi tâm sự được mọi việc. Tôi nói chuyện với em dâu nhiều hơn em trai, mọi việc dù to hay nhỏ, hai chị em cũng bàn bạc. Em dâu tôi không khéo ăn khéo nói nhưng chân thật, mộc mạc, chu đáo và đặc biệt là yêu các cháu, quý chị, quan tâm tới người thân trong họ là thật lòng.
Ảnh minh họa
Vẫn nhớ thời gian bà ngoại tôi ốm nặng. Tôi là cháu lớn nhất trong gia đình nhưng vì do bận công việc nên thi thoảng mới về thăm bà được. Còn em dâu tôi đã về ở với bà ngoại tôi cả một thời gian dài. Điều đó khiến tôi rất cảm phục và biết ơn. Cũng chính vì nhìn thấy tấm chân tình của em dâu tôi, mà các cậu, dì, các bác, các chú họ hàng bên ngoại tôi ai cũng quý và chả có phần biệt đâu là dâu, đâu là ruột thịt. Bởi nhân cách sống của em dâu tôi đã xóa nhòa đi ranh giới đó.
Thực ra, nếu đã là con người thì không ai hoàn hảo, em dâu tôi cũng vậy. Nhưng xét cho cùng, mọi thứ không hoàn hảo đó chính lại là điều làm nên bản sắc của cô ấy. Bởi sự xù xì, thô mộc chẳng làm ảnh hưởng đến ai. Ngọc muốn sáng thì cần mài rũa, cô ấy cũng giống như vậy, tâm rất sáng.
Tôi luôn nói với mẹ tôi và là mẹ chồng cô ấy “Mẹ phải thương yêu con dâu thật lòng, thì con dâu mới đáp trả mẹ thật lòng. Trao gì nhận lại điều đó. Không nên xét nét con dâu quá, hãy mở lòng thì mẹ mới nhận lại được trái ngọt. Con dâu là người chăm sóc con trai mẹ, chăm sóc cháu nội cho mẹ…vậy cô ấy cần được yêu thương gấp nhiều lần hơn nữa. Con dâu có còn vụng về, ăn nói chưa khéo, thì mẹ dạy thật tâm, cô ấy sẽ lĩnh hội”. Thường xuyên nhắc lại những điều đó khiến mẹ tôi chả bao giờ có cơ hội kêu ca hay than vãn con dâu.
Còn với chồng cô ấy và là em trai tôi nên tôi luôn động viên, phân tích “Đàn ông phải tâm lý, biết trân trọng người phụ nữ đã sinh con cho mình. Dù thế nào thì họ cũng hy sinh tuổi xuân, sức khỏe cho gia đình chồng. Chỉ cần động viên, quan tâm và chia sẻ thì mọi khó khăn người vợ sẽ vượt qua hết. Trong gia đình, vợ là linh hồn, gắn kết mọi thành viên lại với nhau. Vì thế hãy sống tốt và yêu vợ nhiều hơn”.
Tôi tin mối quan hệ chị chồng-em dâu giữa chúng rôi là mối quan hệ chân tình, xuất phát từ tâm. Chúng tôi thường rủ nhau tối về thưởng thức những món ăn vặt hay ngồi cà phê chém gió. Đôi khi nổi hứng hai chị em lại rủ nhau đi du lịch, chụp ảnh tự sướng.
Tôi nói với em dâu “Phải làm dâu mới hiểu được tâm tư, suy nghĩ của nhau. Ai cũng vậy thôi, cuộc đời chỉ sống có một lần nên hãy sống tốt nhất có thể. Chị em ta cùng vượt qua khó khăn để chăm sóc bố mẹ, nuôi dạy con cái cho tốt”. Cũng vì coi nhau như chị em gái nên mọi chuyện vui buồn chúng tôi đều nói được với nhau.
“Khác máu tanh lòng” nhưng nếu được vun đắp bằng tình thương yêu thực sự sẽ còn hơn cả người “cùng huyết thống”.
Chị chồng-em dâu sẽ là đề tài muôn thuở ở mọi thời đại nhưng chắc chắn một điều, trong gia đình tôi, mối quan hệ này tràn ngập tình yêu thương và đầy ắp tiếng cười./.
Theo VOV.VN