Tiếng Việt | English

24/11/2018 - 13:08

Bà tiên

Minh họa: Thiện Mỹ

Hương đón mẹ từ quê lên thành phố sống cùng khi sắp sinh cu Bin. Vợ chồng Hương đều làm cho công ty tư nhân nên công việc khá áp lực. Tuy nghỉ sinh ở nhà, Hương vẫn phải vật lộn với đống giấy tờ lộn xộn, phần vì do đặc thù công việc Hương phụ trách không ai ở công ty thay thế được, phần vì Hương cũng tham công.

Có mẹ ở cùng đỡ đần, ba tháng sau sinh, Hương đã xin đi làm lại. Vợ chồng Hương thống nhất thuê ôsin làm việc nhà, mẹ Hương chủ yếu là trông cháu. Hương thưa chuyện thuê ôsin với mẹ, bà gạt đi ngay. Bà bảo, trong nhà có việc gì nặng nhọc đâu, ngày nấu hai bữa cơm và cho quần áo vào máy giặt, tranh thủ lúc cu Bin ngủ, bà làm tí là xong. Ở quê dầm mưa, dãi nắng ruộng vườn bà còn chịu được, mấy việc lặt vặt trong nhà Hương nhằm nhò gì. Thuê người giúp việc, tháng mất mấy triệu đồng, hơn nữa có người lạ trong nhà, bà cũng không thích. Nghe mẹ nói vậy, vợ chồng Hương thôi ý định thuê người vì sợ bà phiền lòng.

Mẹ Hương gần bảy mươi tuổi nhưng nhanh nhẹn, dẻo dai lắm. Hai vợ chồng có con nhỏ mà chẳng mấy khi đụng tay vào việc nhà. Có bàn tay bà, nhà cửa trước sau sạch bóng, không tí bụi. Bàn ghế, giường chiếu lúc nào cũng ngăn nắp. Chiều Hương đi làm về, bà chỉ nhắc con gái mỗi việc phải dành thời gian chơi nhiều với cu Bin, con cái phải quấn hơi cha mẹ mới tình cảm. Việc công ty quan trọng nhưng không quan trọng bằng con mình đứt ruột đẻ ra, đừng để thằng bé thiếu thốn tình cảm. Hương vâng dạ, ẵm cu Bin hôn hít chùn chụt như kiểu mẹ con xa nhau mấy năm trời nhưng chơi cùng con được chốc lát, Hương lại hí hoáy điện thoại kiểm tra... Công việc lúc nào cũng cuốn Hương đi.

Dạo này, Hương thấy mẹ kỳ lạ thế nào ấy, bà cứ chăm chăm nhặt nhạnh mấy cái chai lọ, bìa, giấy vụn,... Đầu tiên thì Hương chỉ nghĩ bà dọn dẹp đồ thừa thãi trong nhà, chất thành đống phế liệu ở góc sân để mai bán đi cho sạch. Nhưng không hẳn vậy, vì phế liệu trong nhà sao nhiều thế được, gần như ngày nào cũng một đống cao. Hương thấy là lạ. Đêm nằm trằn trọc, không ngủ được với những dấu hỏi trong đầu, Hương than thở với chồng. Chồng Hương bảo, chắc bà muốn dành dụm ít tiền nên gom đồ linh tinh để bán, có gì đâu Hương phải suy nghĩ về việc cỏn con ấy. Ở quê sống tằn tiện quen rồi, bà không muốn lãng phí nên mới tận dụng vậy. Chồng Hương chốt lại, để giải quyết vấn đề, Hương nên đưa bà thêm ít tiền, đưa bà đi mua sắm thường xuyên, cuộc sống xông xênh, bà sẽ bớt thời gian nhặt nhạnh vụn vặt nữa.

Hương nghe lời chồng, cuối tháng đưa thêm cho bà 2 triệu đồng. Tưởng mẹ mình sẽ vui, nào ngờ bà giãy nãy: “Sao con đưa tiền cho mẹ nhiều vậy làm gì, phần tiền con đưa như hàng tháng mẹ xài còn không hết con ạ. Đi làm vất vả, phải biết tiết kiệm, mà nếu dư rồi thì làm in ít thôi. Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi, đưa cu Bin đi chơi, dòm ngó hàng xóm, láng giềng một chút. Mẹ thấy vợ chồng con ở đây lâu mà chẳng biết ai với ai. Sống thế không được đâu con ạ...”.

Hương cố thỏ thẻ, nhẹ nhàng với mẹ: “Con đưa thêm tiền là muốn biếu mẹ, mẹ đi ra ngoài thấy món nào ngon thì thưởng thức, thích món gì thì mua. Mà... mà... mẹ nhặt mấy cái chai lọ vứt đi kia làm gì, bán được bao nhiêu tiền đâu. Mẹ để góc sân, cu Bin lân la ra đó chơi mất vệ sinh lắm”. Mẹ Hương phân bua: “Mẹ chỉ làm trong lúc rảnh rỗi, làm xong, lúc nào mẹ cũng thay quần áo, vệ sinh sạch sẽ, mẹ không để ảnh hưởng đến các con, đến cu Bin đâu”. Bà đang nói thì Hương cắt lời một cách khó chịu: “Không ảnh hưởng là thế nào ạ, hàng xóm người ta nhìn việc mẹ làm, người ta cười tụi con đấy!...”. Rồi Hương ngúng nguẩy bỏ đi, mặc bà ngồi thẫn thờ, ánh mắt buồn bã. Mẹ và con gái mà khác nhau quá nhiều. Bà muốn giải thích với Hương, nhưng cái gì đó cứ vương vướng, nghèn nghẹn ở cổ họng.

Những ngày sau đó, thay vì công khai nhặt nhạnh đồ phế liệu như mọi lần, mẹ Hương lại giấu giếm. Bà buộc chặt phế liệu vào bao kín, để ở một góc khuất. Khi vợ chồng Hương đi làm về, nhà cửa đã sạch sẽ tinh tươm, bà ngồi ung dung chơi với cu Bin nên cũng yên lòng, đinh ninh mẹ mình đã từ bỏ cái việc nhặt nhạnh phế liệu ấy. Rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Một người bạn cho Hương biết sự việc, thực tình cô không hiểu nổi mẹ mình phải khổ sở thế để làm gì, trong khi tiền Hương đưa thì bà nằng nặc không lấy. Hương quyết định xin nghỉ làm một hôm để theo dõi xem bà lấy mấy thứ vụn vặt ấy ở đâu và vì sao bà phải làm vậy.

Sáng ra, Hương vẫn dắt xe ra khỏi nhà như mọi ngày rồi ghé vào quán cà phê gần ngõ nhà. Hương dự định ngồi khoảng hơn tiếng sẽ quay về theo dõi mẹ vì sáng ra, mẹ Hương phải cho cu Bin ăn uống, chơi một lúc, khi cu Bin chơi chán lăn ra ngủ thì bà muốn làm gì mới làm được. Nhâm nhi gần hết ly cà phê thì có một cậu bé vào quán hỏi Hương có muốn đánh giày không. Hương nhìn xuống đôi giày và gật đầu. Cậu bé đón lấy đôi giày một cách hứng khởi, say sưa làm việc. Vừa làm, cậu vừa hỏi: “Cô ở trong ngõ này à, con thấy cô hay từ đó đi ra”. Hương “ừ” một cách lạnh nhạt rồi cúi gằm vào tờ báo. Dường như không để ý đến thái độ của Hương, cậu bé vẫn tiếp tục: “Trong ngõ cô xuất hiện một bà tiên, tụi con thương bà lắm, bà hay kể cho tụi con nghe những câu chuyện rất thú vị”.

Hương chẳng để tâm lắm đến lời cậu bé vì nghĩ cậu bé đang huyên thuyên một câu chuyện huyễn hoặc, vớ vẩn nào đó. Trẻ con mà. Hương hỏi cậu bé một cách vu vơ:

“Bà tiên à? Bà Tiên tên gì?”.

“Dạ, tụi con không biết tên bà, chỉ gọi là bà Tiên, vì nhiều thứ tụi con mơ ước bà đã ban cho”.

Hương phì cười: “Ví dụ?”.

“Bà tặng tụi con sách, vở, bút viết,... Thỉnh thoảng, bà cho đồ ăn nữa!”.

Thằng bé kể cứ như chuyện cổ tích không bằng. Cô chủ quán cà phê ngồi bấm bấm chiếc điện thoại, chêm vào: “Bà già công nhận chịu thương, chịu khó, chiều con trẻ, tốt tính quá! Nghe nói các con bà toàn thành đạt, khá giả cả mà bà chịu đi gom góp, nhặt nhạnh phế liệu bán lấy tiền mua đồ cho bọn trẻ này. Trước, mọi người quanh đây cứ tưởng bà làm nghề thu mua sắt vụn, phế liệu. Ai đời, có tuổi rồi mà cứ xách bao nhặt nhạnh chai lọ, giấy vụn. Sau này, biết bà thu gom vậy cũng sạch sẽ, lại bán được tiền mua sách, vở, bút viết cho bọn trẻ mồ côi nên nhà ai có chai lọ bỏ đi đều mang đến tận nhà cho bà, hàng xóm thấy vui vẻ, gần gũi hơn”.

Hương ngờ ngợ, vội bảo thằng bé đừng đánh giày nữa, đưa cô vào gặp bà tiên ấy, rồi cô sẽ cho tiền. Ai đời, ở cùng xóm lại không biết bà là ai. Cậu bé đưa Hương về chính ngôi nhà của mình. Nhìn từ xa thấy mẹ đang lúi húi với một đống sách, vở, cu Bin trong chiếc cũi có vẻ rất hưng phấn, hớn hở nhìn bà và lũ trẻ xung quanh. Nhà Hương đang đông vui quá. Bà phát hiện ra Hương trước mặt, vội vàng giải thích: “Mẹ, mẹ chỉ muốn giúp bọn trẻ mồ côi... mẹ sẽ không làm ảnh hưởng đến các con...”.

Giọng mẹ nghẹn lại. Tim Hương đau thắt, thấy mình thật vô tâm và có lỗi với mẹ vô cùng. Cô vội vàng nắm tay mẹ: “Mẹ cho con xin lỗi, con lúc nào cũng bận rộn nên chẳng bao giờ để ý những hoàn cảnh khó khăn quanh mình. Con sẽ phụ mẹ”. Hương lau lau khóe mắt, cúi xuống, sắp xếp sách, vở, cười đùa cùng lũ trẻ. Hương cảm nhận thấy trái tim mình đang ấm dần nhờ một thứ hạnh phúc rất khó diễn đạt bằng lời./.

Trần Ngọc Mỹ

Chia sẻ bài viết