Minh họa: Thiện Mỹ
Hồi còn nhỏ, anh em tôi từng chứng kiến cảnh vợ lớn, vợ nhỏ của ba. Má tôi luôn khổ sở vì chuyện rình rập, đánh ghen, khóc lóc,... Tuổi thơ của chúng tôi mất đi sự hồn nhiên vì chuyện của người lớn. Vì thế, tôi tự nhủ, sau này sẽ không để vướng vào chuyện ngoại tình, làm khổ vợ con.
Vợ tôi là người tôi yêu suốt mấy năm đại học. Cô ấy không xinh đẹp nhưng rất duyên. Vẻ nữ tính, nhu mì, cách nói năng mềm mỏng của cô ấy chinh phục tôi ngay khi mới gặp. Tôi nghĩ, chẳng có lý do gì mình có thể phụ cô ấy. Nhưng ở đời, chẳng có gì là không thể không xảy ra. Cuộc sống làm tôi thay đổi, tình cảm của tôi đối với vợ cũng thay đổi. Sự thay đổi đó diễn ra trong tôi từ từ, mỗi ngày một ít, đến nỗi tôi không nhận ra.
Cuộc sống cơm áo gạo tiền làm cho tình cảm vợ chồng mất dần đi sự lãng mạn. Những câu chuyện giữa hai vợ chồng sau một ngày làm việc mệt mỏi ở cơ quan về đến nhà ít dần đi; gần như chỉ xoay quanh những tính toán xem tháng này làm được bao nhiêu, phải chi thêm những khoản đột xuất nào, thiếu đủ ra sao,...
Đến khi chúng tôi có hai con, cũng là lúc tôi nhìn vợ mình chỉ thấy cũ mèm, xập xệ, chán ngắt so với chị em đồng nghiệp ở cơ quan, lúc nào cũng thơm tho, chỉn chu váy áo. Đó là chưa kể lúc con bệnh, con đau, vợ cáu bẳn, cằn nhằn, tôi càng chẳng muốn về nhà. Mà có về nhà, tôi cũng không muốn mở miệng. Không khí gia đình nặng nề, chán nản, chỉ khi cần lắm, vợ chồng mới trao đổi với nhau, nhưng cũng rất ngắn gọn. Thỉnh thoảng, đột nhiên vợ tôi nổi xung, la mắng các con như thể cố tình phá vỡ sự im lặng đáng sợ trong nhà. Tôi chỉ đợi có thế là biến nhanh khỏi nhà để không phải nghe những lời thở than, kể lể đầy ẩn ý của vợ...
Và tôi ngoại tình. Tôi lấy câu “Đàn ông năm thê, bảy thiếp” để bào chữa cho hành động của mình. Tôi còn nghĩ, chắc tại mình lỡ mang cái “gen” trăng hoa của ba tôi, để bao biện cho chuyện ngoại tình. Người ta cứ hay lên án, cho rằng, ngoại tình là xấu xa thế nọ, thế kia, nhưng đến một ngày, khi lâm vào hoàn cảnh đó, có lẽ họ sẽ nghĩ khác. Ngoại tình cũng thú vị lắm, giống như cái kiểu “ngon như ăn vụng” vậy! Ngoại tình đem đến cho tôi những cảm giác thật mới mẻ. Tôi như sống lại những khoảnh khắc của thời mới biết yêu. Những lúc bên người tình, tôi quên hẳn chuyện mình đang có một gia đình, quên người vợ lúc nào cũng mệt mỏi, bèo nhèo, khô khốc,...
Bên người tình, tôi vui vẻ bao nhiêu thì lúc về nhà, tôi lại thấy chán chường bấy nhiêu. Hàng tháng, tôi nộp lương cho vợ đều đặn, coi như xong nghĩa vụ, thỉnh thoảng cũng miễn cưỡng phụ vợ vài việc lặt vặt nào đó vì không thể từ chối. Có lẽ nhận ra sự khó chịu của tôi nên vợ tôi cũng ít nhờ vả, tôi càng thảnh thơi đến với người tình. Vợ tôi chẳng rình rập cũng chẳng thấy ghen tuông như má tôi. Tôi nghĩ, có thể vợ mình không biết. Mà cũng có thể vì bận bù đầu nên cô ấy chẳng có thời gian mà nghĩ xa xôi...
Cứ vậy, tôi “đi mây về gió” suốt thời gian dài, những người đàn bà đi qua cuộc đời tôi không ít. Nhưng, chẳng phải lúc nào mọi chuyện cũng “xuôi chèo mát mái”. Gặp lúc công việc thất bại, tiền bạc không còn rủng rỉnh, sức khỏe sa sút, rồi thì người tình từ từ lảng xa tôi. Tôi như kẻ tỉnh lại sau cơn mê, ngậm ngùi nhận ra bên mình chỉ còn có vợ con. Và cũng cay đắng thay, lúc đó, tôi mới nhận ra, mình thật sự lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình. Tôi còn biết trách ai, vì từ lâu, gia đình chỉ là chỗ trú chân mỗi khi tôi mỏi mệt, mỗi lúc tôi cần nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc vui mới.
Từ lâu, vợ và các con trở thành người xa lạ với tôi vì mất hẳn những giao lưu, gắn kết. Chính tôi tạo ra cái khoảng cách đủ để biến mình thành người ở trọ trong chính ngôi nhà mình. Tôi đâu biết, vợ con mình đang vui hay buồn, đang lo lắng hay bận tâm điều gì? Cũng chính lúc này, tôi nhận ra vợ tôi khác hẳn. Vẻ mặn mà, duyên dáng, đầy tự tin của vợ bây giờ chắc không ít kẻ “dòm ngó”, tôi cảm thấy đau khổ khi nghĩ thế. Tôi cũng tự hỏi, không biết từ lúc nào, gương mặt vợ tôi trở nên lãnh đạm, không còn cảm xúc mỗi khi nói chuyện với tôi? Hình như trong mắt cô ấy, tôi chẳng còn một chút giá trị nào cả. Trong hoàn cảnh này, tôi mới hiểu được cảm giác của vợ lúc trước, khi có chồng bên cạnh mà cũng như không...
Ngoài thời gian ở cơ quan, về nhà, vợ tôi luôn là người mẹ chu đáo, hết lòng chăm sóc, dạy bảo hai đứa con gái đang tuổi dậy thì. Buổi tối, cả nhà đông đủ, các con tôi tíu tít kể chuyện bạn bè, chuyện ở trường. Chúng chọc ghẹo nhau, la chí chóe rồi méc mẹ. Tiếng vợ tôi, tiếng các con lao nhao,... Rồi những tràng cười thoải mái, vô tư nhưng chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi không có cách nào xen vào được. Ngày nghỉ, mấy mẹ con rủ nhau đi siêu thị, đi nhà sách hoặc đi chơi đâu đó, tôi cũng không thể tham gia, bởi từ lâu, tôi luôn từ chối những chuyến đi cùng họ.
Vợ tôi, các con tôi đang ở ngay cạnh tôi nhưng lại như đang ngoài tầm với. Không biết từ bao giờ, tôi thành “người vô hình” ngay trong chính gia đình của mình. Giờ tôi không biết phải làm sao để có thể thay đổi được thực tế chua xót này. Tôi còn biết trách ai?
Anh Minh